
o? Tôi có nên lao về nhà cha mẹ không?
Nhưng, giờ đây là nhà tôi. Nhân là chồng tôi và Trắc là chị em chung chồng với tôi. Nó đang ốm, ngay đây, ngay lúc này. Ồ, phải, đôi khi tôi đã giận dữ với nó. Thỉnh thoảng tôi đã căm ghét nó. Nhưng tôi sẽ ở bên nó khi nó chết. Tôi sẽ chào đón nó ở thế giới bên kia và cám ơn nó vì đã là chị em chung chồng của tôi.
Nhân trả tiền cho Bảo. Bệnh trạng Trắc trầm trọng đến nỗi chàng thậm chí không buồn nhìn các bài thơ ấy. Chàng chọn một cuốn sách trong thư phòng, cài mấy mẩu giấy vào, đặt cuốn sách lên giá và trở lại phòng ngủ.
Chúng tôi lại chờ đợi. Ngô phu nhân mang trà và chút đồ ăn cho con trai, và chàng để lại hầu như còn nguyên. Đàm đại nhân cùng phu nhân lại tới thăm con gái. Sự khắc nghiệt của họ tiêu tan khi nhận thấy Trắc thực sự đang hấp hối.
"Kể mẹ nghe có chuyện gì nào?" Đàm phu nhân van nài con gái.
Người Trắc chùng xuống và má nó hồng hào lên khi nghe thấy tiếng mẹ mình.
Được khích lệ, Đàm phu nhân thử lại lần nữa. "Cha mẹ có thể mang con đi khỏi đây. Hãy về nhà để ngủ trong giường của con. Con sẽ cảm thấy khá hơn."
Sau những lời đó, người Trắc cứng đờ. Nó mím môi quay đi. Thấy thế, nước mắt tuôn trào trên mặt Đàm phu nhân.
Đàm đại nhân nhìn cô con gái cứng đầu.
"Con cứ bướng bỉnh mãi thôi," ông nhận xét, "nhưng ta luôn nghĩ rằng cái đêm xem vở Mẫu Đơn Đình chính là khoảnh khắc cảm xúc của con đông lại thành đá. Từ lần đó con chưa bao giờ nghe một lời cảnh cáo hay khuyên nhủ nào của ta. Giờ con phải trả giá. Chúng ta sẽ nhớ đến con khi cúng giỗ."
Khi Ngô phu nhân tiễn người nhà họ Đàm ra kiệu, cô gái ốm yếu rền rĩ về các bệnh trạng nó không kể với cha mẹ, "Tôi cảm thấy tê phù. Tay chân không cử động được. Mắt khô ran không nước mắt. Tinh thần đông cứng vì giá lạnh."
Cứ vài phút nó lại mở mắt nhìn lên trần nhà, run rẩy và nhắm mắt lại. Suốt những lúc như thế, Nhân cầm tay và dịu dàng thầm thì với nó.
Đêm khuya hôm đó, khi tất cả chìm trong bóng tối và tôi không sợ có ánh sáng phản chiếu trong gương nữa, tôi thả mình xuống phòng. Tôi thổi cho rèm cửa hé ra để ánh trăng chiếu sáng phòng ngủ. Nhân ngủ trong một chiếc ghế. Tôi chạm vào tóc chàng và cảm thấy chàng run rẩy. Tôi ngồi bên người chị em chung chồng và cảm thấy cái lạnh xuyên thấu qua xương cốt nó. Những người khác trong nhà đang lang thang trong giấc mơ của họ, nên tôi ở bên Trắc để bảo vệ và an ủi nó. Tôi đặt bàn tay lên trái tim nó. Tôi cảm thấy trái tim ấy đập chậm chạp, lỡ nhịp, cuống cuồng rồi chậm lại. Ngay khi bóng tối bắt đầu nhường chỗ cho ánh hồng, không khí trong phòng thay đổi. Xương cốt Đàm Trắc sụm xuống, linh hồn nó tan ra và cứ thế bay vút qua bầu trời.
Linh hồn Trắc tách thành ba.
Một phần bắt đầu hành trình tới thế giới bên kia; một phần chờ vào quan tài và phần còn lại lang thang cho đến lúc được đặt vào bài vị. Thi hài nó ngoan ngoãn phục tùng những nghi lễ cần được cử hành. Đại phu mổ lấy đứa trẻ ra khỏi bụng Trắc và ném đi để đứa trẻ không đi cùng Trắc đến Tụ Huyết Trì và sẽ có cơ hội tái sinh. Rồi người ta lau rửa và khâm liệm cơ thể hốc hác của nó. Nhân ở lại bên nó, không chịu rời mắt khỏi gương mặt xanh xao và đôi môi vẫn hồng hào dường như đang chờ tỉnh giấc của nó. Tôi ở trong phòng ngủ chờ phần linh hồn lang thang của nó xuất hiện. Tôi tin chắc rằng nó sẽ yên lòng khi nhìn thấy người quen. Tôi thật sai lầm biết mấy. Lúc nhìn thấy tôi, nó trề môi và nhe răng ra.
"Chính là chị! Tôi biết sẽ gặp chị!"
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị ở đây để giúp em..."
"Giúp tôi ư? Chị giết tôi thì có!"
"Em nhầm rồi," tôi dịu dàng nói. Tôi cũng đã mất phương hướng khi mới chết. Nó may mắn vì có tôi ở đây để làm dịu tâm trí nó.
"Ngay từ trước lễ cưới, tôi đã biết rằng chị sẽ làm hại tôi," nó nói tiếp bằng một giọng không kém phần giận dữ. "Chị đã có mặt trong đám cưới của tôi phải không?" Khi tôi gật đầu, nó bảo, "Lẽ ra tôi phải bôi tiết chó mực lên bia mộ chị."
Đây là điều độc địa nhất mà con người có thể làm với linh hồn. Vì người ta tin rằng thứ máu này ghê tởm như máu kinh nguyệt của phụ nữ vậy. Nếu nó làm việc đó thì tôi sẽ bị đẩy tới bước đường giết hại gia đình người thân của mình. Tôi ngạc nhiên trước sự gay gắt của nó, nhưng nó đã không làm.
"Chị đã ám tôi ngay từ lúc bắt đầu," nó tiếp tục. "Tôi nghe thấy tiếng chị khóc trong những đêm gió bão."
"Chị nghĩ mình đã làm em hạnh phúc..."
"Không! Chị đã khiến tôi đọc vở kịch đó. Rồi chị khiến tôi viết về nó. Chị khiến tôi bắt chước chị trong mọi việc, cho tới khi rốt cuộc chẳng còn lại gì của tôi cả. Chị chết vì vở kịch và rồi chị khiến tôi bắt chước chị làm theo Lệ Nương."
"Chị chỉ muốn Nhân yêu em hơn thôi. Em không phân biệt được sao?"
Điều này làm nó nguôi đi phần nào. Rồi nó nhìn các móng tay mình. Chúng đã chuyển thành màu đen. Thực tế tàn nhẫn đã làm tiêu tan phần giận dữ còn lại của nó.
"Tôi cố bảo vệ mình, nhưng tôi làm gì có cơ hội nào để chống lại chị?" nó hỏi với vẻ đáng thương.
Tôi đã nhiều lần tự nhủ điều ngược lại, người chị em chung chồng của tôi không có cơ hội chống lại tôi.
"Tôi đã tưởng rằng có