
hông nói gì. Nó cư xử lịch thiệp và nghiêm chỉnh. Nó giữ ánh mắt nhìn xuống và bàn tay giấu trong ống tay áo. Không ai có thể chê trách nó vì thiếu điểm gì ở một người vợ hoàn hảo.
Từ Thế Quân cầm theo quyển bình chú và xuất bản. Ông ta thêm vào lời giới thiệu của mình viết về Nhân, khen ngợi chàng về sự thấu hiểu tình yêu, hôn nhân và khao khát. Và rồi ông quảng bá cuốn sách, đi khắp đất nước và xác nhận Nhân là tác giả của tác phẩm lớn này. Bằng cách đó, những lời lẽ, suy nghĩ và cảm xúc của tôi trở nên vô cùng nổi tiếng trong giới trí giả, không chỉ ở Hàng Châu mà ở khắp Trung Hoa.
Nhân không chịu nhận bất cứ lời khen tặng nào.
"Tôi có làm gì đâu," chàng nói. "Tất cả là nhờ vợ tôi và cô gái lẽ ra đã là vợ tôi."
Lần nào chàng cũng nhận được câu trả lời giống nhau, "Tiên sinh quá khiêm tốn rồi thưa Ngô tiên sinh."
Mặc cho những lời phủ nhận của chàng, hay có lẽ chính vì những lời phủ nhận này, chàng đạt được danh tiếng vững chãi với tác phẩm Trắc và tôi đã viết. Các vị chủ bút tìm chàng để xuất bản thơ. Chàng được mời tới những cuộc tụ họp của giới trí giả. Khi danh tiếng tăng lên, chàng thường đi những chuyến kéo dài hàng tuần. Chàng kiếm được tiền, điều này khiến mẹ và vợ chàng rất sung sướng. Cuối cùng chàng cũng học được cách chấp nhận những lời tán tụng. Khi những người đàn ông bảo, "Không một người đàn bà nào viết được cái gì sâu sắc thế này," chàng cúi đầu và không nói gì cả. Và không một người phụ nữ nào có mặt tại nhà Trắc hôm đó đứng ra bênh vực tôi. Rõ ràng là trong thời buổi đã thay đổi này, không nói ra hay không ca ngợi thành tựu của một phụ nữ khác thì dễ dàng hơn.
Lẽ ra tôi phải tự hào về thành công của chàng thi nhân của mình. Nếu còn sống có lẽ tôi cũng làm như Trắc, vì bổn phận của vợ là mang lại vinh dự cho chồng bằng mọi cách có thể. Nhưng tôi không phải người của cõi trần gian này, tôi cảm thấy nỗi tức giận, thất vọng và sự vỡ mộng của một người đàn bà bị cướp mất tiếng nói. Mặc cho mọi nỗ lực, tôi cảm thấy Nhân chưa hề nghe thấy tôi chút nào. Tôi đã bị nghiền nát.
Sau chuyến đi tới chỗ Thẩm, Trắc về nhà và lui về giường nghỉ.
Nó không chịu thắp đèn, không nói năng. Nó gạt bỏ đồ ăn ngay cả khi người ta mang đến tận nơi. Nó không trang điểm và vấn tóc nữa. Sau những việc nó đã làm với tôi, tôi không làm gì giúp nó cả. Cuối cùng, khi Nhân trở về sau những chuyến đi, nó vẫn không trở dậy. Họ mây mưa với nhau, nhưng cứ như thể hai người đã trở lại những ngày đầu tiên sau hôn lễ, Trắc mới thật thờ ơ làm sao. Nhân cố dỗ dành nó ra khỏi phòng bằng những cuộc dạo chơi vui vẻ trong vườn hay một bữa ăn với bạn bè. Thay vì nhận lời, nó chỉ choàng tay quanh người, lắc đầu từ chối rồi hỏi, "Em là vợ hay là chỉ là tỳ thiếp của chàng?"
Chàng tròn mắt nhìn nó thủ thế trên giường, mặt mày lem luốc, da dẻ vàng vọt, khuỷu tay và xương đòn nhô ra từ cơ thể có vẻ như chỉ còn da bọc xương. "Nàng là vợ ta," chàng trả lời. "Đương nhiên là ta yêu nàng."
Khi nó òa lên khóc, Nhân làm việc hợp lý duy nhất mà một người đàn ông có thể làm. Chàng cho mời Triệu đại phu, và ông này thông báo, "Vợ cậu đã tái phát bệnh tương tư."
Nhưng Trắc không thể bị tương tư được. Nó không ăn uống gì nữa, đúng, nhưng nó không còn là một thiếu nữ. Nó không còn trinh. Nó là một người đàn bà mười tám tuổi đã có chồng.
"Em không bị tương tư. Em không có tình yêu!" Trắc kêu gào trên giường.
Hai người đàn ông nghiêm nghị nhìn nhau rồi quay lại nhìn người đàn bà đang nằm liệt giường.
"Phu quân ơi, hãy tránh xa em ra. Em đã trở thành một con dâm thần, một con ma hút máu, một ả quyến rũ xấu xa. Nếu chàng ngủ với em, em sẽ lấy dùi xuyên thủng bàn chân chàng. Em sẽ hút máu chàng đến tận xương tủy để thỏa mãn nỗi trống trải trong em."
Đây là một cách để thoát khỏi chuyện mây mưa, nhưng tôi chẳng còn muốn can thiệp vào nữa.
"Có lẽ vợ cậu lo ngại về địa vị của mình," Triệu đại phu suy luận. "Cậu không hạnh phúc với mợ ấy ư?"
"Hãy coi chừng," Trắc cảnh cáo đại phu, "không thì lần sau khi ngươi ngủ ta sẽ lấy mảnh lụa siết cổ ngươi."
Triệu đại phu lờ đi cơn bột phát. "Có phải Ngô phu nhân hay mắng mợ ấy quá không? Ngay cả một lời nhận xét quá tự nhiên của mẹ chồng cũng có thể khiến nàng dâu trẻ lo lắng và thiếu tự tin."
Khi Nhân đảm bảo với đại phu rằng chuyện đó không thể xảy ra, ông ta liền kê một thực đơn toàn móng lợn để giúp Trắc phục hồi khí huyết.
Nó không định ăn cái gì đó thấp kém thế.
Tiếp theo đại phu lệnh cho đầu bếp nấu canh gan lợn để bồi bổ gan cho Trắc, ăn gì bổ nấy. Chẳng bao lâu sau ông đã thử mọi bộ phận bên trong con lợn để bồi bổ cho bệnh nhân. Chẳng cái nào công hiệu cả.
"Lẽ ra cậu đã lấy người khác," đại phu rụt rè nói với Nhân. "Có lẽ người ấy quay lại để khẳng định địa vị của mình."
Nhân bác bỏ ý kiến đó. "Tôi không tin vào ma quỷ."
Đại phu bạnh hàm ra và quay lại xem mạch cho Trắc. Ông hỏi về những giấc mơ, và nó kể trong những giấc mơ của nó đầy những ma quỷ và cảnh tượng khủng khiếp.
"Tôi thấy một người đàn bà còn chút thịt vương trên hài cốt," Trắc kể lại. "Nỗi thèm khát của bà ta vươn về phí