Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324564

Bình chọn: 7.00/10/456 lượt.

đã nghi ngờ bản chất thực sự của thiên chức của một người phụ nữ. Đó là những môn nữ công truyền thống hay tính phiêu lưu, tính tò mò và một tâm hồn đẹp? Chính mẹ cháu chứ không phải cha cháu là người đầu tiên quan tâm đến các nữ thi sĩ. Cháu có biết điều đó không?"

Tôi lắc đầu.

"Mẹ cháu cảm thấy rằng trách nhiệm của phụ nữ là sưu tầm, biên tập, soạn thành hợp tuyển và phê bình tác phẩm của những người như mình," bà nội tiếp tục. "Bọn ta đã đi nhiều nơi để tìm kiếm những cuốn sách và tìm trải nghiệm."

Chuyện này có vẻ khó tin quá. "Bà và mẹ đi thế nào ạ? Đi bộ?" tôi hỏi, cố ngăn bà khỏi khoác lác nữa.

"Bọn ta tập đi bộ tại buồng riêng và tại các hành lang trong trang viên," bà trả lời, mỉm cười khi nhớ lại. "Bọn ta tập cho đôi gót sen vàng của mình trở nên dẻo dai để chúng không bị đau và cơn đau mà bọn ta còn cảm thấy được xoa dịu bằng niềm vui thích về những gì bọn ta thấy và thực hiện. Bọn ta tìm được những người đàn ông tự hào về phụ nữ trong gia đình họ đến nỗi đã xuất bản những tác phẩm họ viết để làm kỷ niệm về hạnh phúc gia đình, xây dựng truyền thống giáo dục cho gia đình, và vinh danh những người vợ người mẹ. Giống như cháu, mẹ cháu chất chứa trong lòng tất cả những gì nó ngốn ngấu đọc được, nhưng nó khiêm nhường với sáng tác của chính mình. Nó không chịu dùng giấy mực mà thích hòa phấn với nước rồi viết lên lá hơn. Nó không muốn để lại dấu vết gì cả."

Phía dưới chúng tôi, tết đã đến. Trong từ đường nhà chúng tôi, cha mẹ bày biện những khay thịt, rau, hoa quả và tôi quan sát khi da thịt bà nội bắt đầu căng ra. Sau nghi lễ, mẹ lấy ba xới cơm con con đem về buồng cũ của tôi và đặt lên bậu cửa sổ. Lần đầu tiên trong bảy năm trời tôi được cho ăn. Chỉ là ba xới cơm nhưng cũng đủ cho tôi khỏe lên.

Bà nội nhìn tôi gật đầu vẻ hiểu biết. "Ta đã bảo là nó vẫn yêu thương cháu mà."

"Nhưng sao lại là bây giờ ạ?"

Bà nội phớt lờ câu hỏi của tôi và tiếp tục đề tài trước đó với niềm hăm hở mới. "Mẹ cháu và ta đã dự các tiệc thơ tổ chức dưới ánh trăng rằm; bọn ta đi xem hoa nhài và hoa mai nở; bọn ta lên núi và dập lại những tấm bia dựng ở nơi Phật tử ẩn dật. Bọn ta thuê du thuyền đi trên Tây Hồ và dọc theo Đại Vận Hà. Bọn ta gặp các nữ họa sĩ nuôi gia đình mình bằng tranh họ vẽ. Bọn ta ăn tối với các nữ xạ thủ chuyên nghiệp và vui chơi với các nữ thân sĩ khác. Bọn ta chơi đàn, uống rượu lúc đêm khuya và làm thơ. Bọn ta đã vui vẻ, mẹ cháu và ta."

Khi tôi lắc đầu không tin, bà nhận xét, "Cháu không phải là cô gái đầu tiên không biết bản chất thật sự của mẹ mình." Bà có vẻ hài lòng với việc làm tôi ngạc nhiên nhưng sự hài lòng của bà không kéo dài. "Giống như nhiều phụ nữ vào những ngày ấy, bọn ta rất vui thú với thế giới bên ngoài, nhưng không hiểu gì về nó. Bọn ta viết thư pháp và tổ chức tiệc tùng. Bọn ta cười và ca hát. Bọn ta không chú ý đến quân Mãn Châu đang Nam tiến."

"Nhưng cha và ông nội biết chuyện gì sắp xảy ra ạ," tôi ngắt lời bà.

Bà nội khoanh chặt tay trên ngực. "Nhìn cha cháu kìa. Cháu nghĩ sao hả?"

Tôi do dự. Tôi đã trở lại hiện thực rằng cha là người không trung thành với hoàng đế nhà Minh, và cũng chẳng chung thủy với đứa con duy nhất. Việc ông không có những tỉnh cảm sâu đậm với tôi vẫn làm tôi đau đớn, song xúc cảm ấy không ngăn tôi quan sát ông. Không, không một chút nào. Chốn ngang ngạnh nào đó trong tôi muốn tôi nhìn ông. Quan sát cha giống như chọc vào một vết thương vậy. Tôi quay sang nhìn ông.

Trong những năm gần đây, khả năng của tôi đã tăng lên và giờ đây tôi có thể nhìn ra bên ngoài Hàng Châu. Như một phần bổn phận vào dịp tết Nguyên Đán, cha tôi về nông thôn thăm thú đất đai của mình. Tôi không chỉ đã đọc cảnh "Khuyến nông" trong vở Mẫu Đơn Đình mà còn được xem trình diễn trong hoa viên nhà chúng tôi. Giờ đây những gì tôi nhìn thấy là một hình ảnh phản chiếu. Nông dân, ngư dân và thợ dệt lụa mang mời ông những món ăn do đầu bếp giỏi nhất của mỗi làng chuẩn bị. Nghệ sĩ nhào lộn uốn người qua lại. Nhạc công chơi đàn. Những cô gái nông dân chân to nhảy múa và ca hát. Cha tôi khen ngợi đám người làm và lệnh cho họ cống nạp những mùa vụ bội thu hoa màu, tôm cá và tơ lụa trong năm tới.

Mặc đầu đã vỡ mộng với cha, tôi vẫn hy vọng phát hiện ra rằng mình nhầm lẫn và cha là người nhân đức. Dù sao thì tôi đã nghe kể về đất đai nhà chúng tôi và những người làm công ở đó trong nhiều năm. Nhưng những gì tôi trông thấy chỉ là sự bần hàn cực độ. Đàn ông gầy gò và quắt queo vì lao động. Đàn bà tốn cả đời để chở nước, sinh con, giữ gìn nhà cửa, quay tơ, dệt vải, khâu giày và nấu ăn. Bọn trẻ còi cọc so với tuổi và mặc quần áo anh chị chúng để lại. Nhiều đứa cũng lao động. Bọn con trai ở ngoài đồng trong khi các chị em gái của chúng dùng những ngón tay trần gỡ kén tằm trong nước sôi. Với những người này, mục đích duy nhất của cuộc đời là cống nạp cho cha tôi và những ngưòi sống trong Trần phủ.

Cha tôi dừng lại tại nhà ông trưởng làng Cổ Đương. Người chồng là một người họ Tiền giống như tất cả những người sống ở làng này. Người vợ không giống những phụ nữ khác. Bà ta bó chân và chăm sóc mình


80s toys - Atari. I still have