XtGem Forum catalog
Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324550

Bình chọn: 8.00/10/455 lượt.

u."

Tôi chưa từng nghe bất cứ chuyện gì như thế trước đây, và sau một thoáng, tôi tin lời bà nội. Nhưng rồi ngay sau đó, tôi giũ bỏ những suy nghĩ tồi tệ của bà ra khỏi đầu óc mình.

"Bà nhầm rồi ạ."

"Vì trước khi chết, không ai nói với cháu rằng chuyện này sẽ xảy ra ư? Chà! Nếu cha mẹ đặt bài vị của cháu lên bàn thờ gia tiên, họ sẽ có nguy cơ phải bị những vị tổ tiên khác trừng phạt." Bà giơ một tay lên. "Không phải ta, nhưng có những người khác ở đây giữ gìn lề lối truyền thống. Không ai muốn thấy một vật gở như thế trên bàn thờ gia tiên cả."

"Cha mẹ yêu thương cháu," tôi khăng khăng. "Một người mẹ không yêu con sẽ không đốt sách của con để giữ cho con sống."

"Đúng vậy," bà nội đồng tình. "Nó không muốn làm thế, nhưng đại phu hy vọng việc đó sẽ chọc giận cháu, để cháu rời khỏi con đường lầm lạc ấy."

"Và cha sẽ không dựng vở kịch cho sinh nhật cháu nếu cha không yêu cháu như một viên ngọc quý."

Ngay khi lời bật khỏi miệng, tôi đã cảm thấy chúng sai.

"Vở kịch không phải dành cho cháu," bà nội bảo. "Nó dành cho Đàm đại nhân. Cha cháu đang vận động để được bổ nhiệm."

"Nhưng Đàm đại nhân không thích vở kịch đó mà."

"Thế thì hắn là một kẻ đạo đức giả. Người thế lực thường thế."

Liệu bà có ám chỉ rằng cha tôi cũng là kẻ đạo đức giả không?

"Trung quân là một sự mở rộng tự nhiên của lòng trung thành giữa những cá nhân với nhau," bà nội nói tiếp. "Ta e rằng cha cháu, con trai ta, không có cả hai điều đó."

Bà không nói gì nữa, nhưng nét mặt bà khiến tôi quay nhìn phía sau, để cuối cùng nhìn thấy, và hiểu ra điều tôi đã lờ đi khi còn sống.

Cha không phải là trung thần của nhà Minh hay một người chính trực như tôi vẫn luôn tưởng thế, đối với tôi, điều này chỉ là thứ yếu. Khi sống, tôi biết rằng cha lấy làm tiếc vì tôi là con gái. Mặc dầu vậy, ở trong lòng, tôi tin tưởng, thực sự tin tưởng rằng ông yêu mến, thương yêu và quý trọng tôi, song sự thực về bài vị của tôi cùng mọi điều nó hàm ý, rằng tôi là một cô con gái chưa chồng được nuôi cho gia đình khác, đã chứng minh ngược lại. Vì không ai chăm lo cho tôi bằng cách thờ cúng bài vị ở dương thế, linh hồn tôi lâm vào rắc rối lớn. Tôi giống như miếng lụa lẻ bị xé ra. Tôi đã bị bỏ rơi, quên bẵng, điều này giải thích tại sao tôi bị kẹt ở Vọng Hương Đài.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với cháu ạ?" tôi khóc. Chỉ một năm qua mà áo dài của tôi đã phai màu và tôi càng gầy gò hơn.

"Cha mẹ có thể gửi bài vị của cháu vào một ngôi miếu, nhưng đây là một ý tưởng tồi, vì những chỗ đó không chỉ để bài vị của con gái chưa chồng mà còn của đám tỳ thiếp và gái làng chơi nữa." Bà nội lướt qua Vọng Hương Đài và ngồi xuống cạnh tôi. "Một đám cưới ma sẽ mang vật gở đi khỏi Trần phủ..."

"Cháu vẫn có thể lấy Nhân. Bài vị của cháu sẽ được dùng trong nghi lễ. Mọi người sẽ biết nó chưa được điểm," tôi nói vẻ hy vọng. "Nó sẽ được điểm và sẽ được thờ cúng trên ban thờ của nhà họ Ngô."

"Nhưng cha cháu chưa thu xếp việc đó. Nghĩ xem, Mẫu Đơn, nghĩ xem. Ta đã bảo cháu nhìn, nhìn một cách thực sự ấy. Cháu đã thấy gì? Cháu thấy gì ngay bây giờ nào?"

Thời gian ở đây rất lạ: đôi khi nhanh, đôi khi chậm. Giờ đã là nhiều ngày sau đó, và có thêm nhiều chàng trai trẻ tới thăm cha tôi.

"Cha cháu có hẹn. Ông ấy là người quan trọng."

"Cháu không nghe hả cháu?"

Công chuyện thuộc về thế giới bên ngoài. Tôi đã chủ tâm không nghe các cuộc chuyện trò của cha, nhưng giờ tôi đã để ý lắng nghe. Ông hỏi han các chàng trai. Ngay lập tức tôi sợ rằng ông đang thu xếp một đám cưới ma cho tôi với ai đó, không phải Nhân.

"Cậu sẽ trung thành và hiếu nghĩa chứ?" ông hỏi hết người này đến người kia. "Cậu sẽ khóc trước mồ mả chúng ta vào dịp tết và cúng bái ở từ đường nhà chúng ta hàng ngày chứ?" Và "Ta cần có cháu trai. Cậu có thể sinh con trai để chăm lo cho chúng ta sau khi cậu chết không?"

Sau khi nghe những câu hỏi này, ý định của cha trở nên rõ ràng. Ông sắp nhận nuôi một trong số họ. Cha không sinh được con trai, một nỗi hổ thẹn cho bất cứ người đàn ông nào và một thảm họa khi đến dịp cúng bái tổ tiên. Nhận nuôi một người vì mục đích hiếu nghĩa cũng là bình thường và cha có thể chấp nhận được, nhưng vị trí của tôi trong trái tim ông sắp sửa bị một người khác hoàn toàn thay thế!

"Cha cháu đã làm nhiều điều cho cháu," bà nội nói. "Ta đã thấy nó quan tâm đến cháu thế nào, dạy cháu đọc, viết và đặt vấn đề. Nhưng cháu không phải là con trai mà nó thì cần một đứa con trai."

Cha đã thể hiện sự tận tâm, tình yêu và nhiều ân cần với tôi trong những năm qua, song giờ đây tôi thấy việc tôi là con gái đã làm tình yêu của ông dành cho tôi bớt đi nhiều. Tôi khóc và bà nội ôm lấy tôi.

Gần như không thể chấp nhận được chuyện này, tôi nhìn xuống nhà Nhân, hy vọng gia đình chàng sẽ cúng chè cho tôi. Đương nhiên là họ không làm thế. Nhân đứng dưới một mái hiên trong cơn mưa như trút nước, đang sơn son lại cổng trước nhà chàng làm biểu tượng hồi sinh của năm mới, trong khi đó, ở thư phòng cha tôi, một chàng trai mắt nhỏ ký vào bản khế ước nhận con nuôi. Cha vỗ vào lưng anh ta và bảo, "Bảo, con trai ta, lẽ ra ta phải làm việc nà