pacman, rainbows, and roller s
Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324685

Bình chọn: 9.00/10/468 lượt.

ụ nữ trần truồng khác cho tới khi đến được phía sau, và bằng ý chí sắt đá của mình, nó thuyết phục bọn ta cố gắng trốn thoát qua lối nhà tiêu của trang viên. Bọn ta đã làm và thoát ra được bên ngoài. Đuốc thắp sáng trưng trên các con phố và bọn ta cùng chạy vụt từ ngõ tối này qua ngõ tối khác như lũ chuột. Bọn ta dừng lại khi cho rằng đã an toàn, cởi dây thừng trói cổ, lột quần áo của người chết mà mặc. Vài lần, bọn ta phủ phục xuống đất, vồ lấy những lòng ruột long ra xếp lên người mình để giả dạng xác chết. Mẹ cháu khăng khăng đòi bọn ta trở lại tìm cha cháu và ông nội. ‘Đó là bổn phận của chúng ta,’ nó vẫn nó thế ngay cả khi lòng can đảm của ta nao núng và đám tỳ thiếp kêu khóc thút thít."

Bà nội ngừng lại một lần nữa. Tôi biết ơn bà. Tôi quay cuồng vì những gì mình nhìn thấy, cảm thấy và nghe thấy. Tôi cố kìm lại những giọt nước mắt thương mẹ. Bà đã thật can đảm và đã chịu đựng quá nhiều, và bà đã giữ bí mật tất cả những điều ấy với tôi.

"Vào buổi sáng ngày thứ tư," bà nội kể tiếp, "bọn ta về được trang viên và thật kỳ diệu, bọn ta đã tìm được đường tới vọng đình dành cho các cô gái, và mẹ cháu chắc chắn rằng chỗ ấy sẽ không bị chú ý. Bọn ta dùng chốn ấy với mục đích vốn có của nó, để quan sát nhưng không bị nhìn thấy. Mẹ cháu bịt tay lên miệng ta để chặn tiếng thét khi bọn ta thấy hai đứa con trai thứ sáu và thứ bảy của ta bị kiếm chém thành từng mảnh rồi bị kéo ra ngoài phố trước trang viên, ở đó, giống như rất nhiều người khác, bị giẫm đạp cho đến khi không còn lại gì ngoài đống bấy nhầy và những mảnh xương. Mắt ta khô rang vì khiếp đảm."

Các chú tôi đã trở thành ma đói như thế đấy. Không còn thân xác, họ không thể được chôn cất đúng nghi thức. Ba phần hồn của họ vẫn lang thang và không thể hoàn thành hành trình của mình, không thể tìm được nơi an nghỉ. Nước mắt nhỏ xuống má bà nội và tôi cũng để nước mắt mình trào ra. Dưới trần gian bên dưới chúng tôi, một cơn bão khủng khiếp ập xuống Hàng Châu.

"Mẹ cháu không thể ngồi mà đợi," bà nội nhớ lại. "Nó phải làm gì đó, với đôi tay trần, nếu không có thứ nào khác. Ít nhất là ta nghĩ thế. Nó yêu cầu bọn ta dò tìm trong quần áo xem liệu chủ nhân trước đó có giấu thứ gì trong các đường may không, rồi bảo bọn ta xé những nếp may có giấu ngọc ngà vàng bạc. Sau khi bọn ta đã làm vậy, nó giơ tay thu lấy những mảnh lấp lánh đó. ‘Hãy ở lại đây’, nó bảo. ‘Con sẽ tìm cứu viện đến.’ Rồi trước khi bất cứ ai kịp ngăn lại, bọn ta tê liệt vì sợ hãi và đau buồn, nó đứng lên và bước ra ngoài."

Tôi thấy buồn nôn và đầy khiếp đảm.

"Một giờ sau, cha cháu và ông nội đến chỗ bọn ta," bà nội nói. "Họ đã bị đánh đập và trông họ rất khiếp sợ. Đám tỳ thiếp phủ phục dưới chân ông nội, khóc nức nở và quằn quại dưới đất. Họ chỉ biết gây gầm ĩ, để thu hút sự chú ý. Ta chưa từng yêu ông nội cháu. Đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Ông ấy thực hiện bổn phận của mình, ta thực hiện bổn phận của ta. Ông ấy có công việc riêng và để yên cho ta theo đuổi những sở thích riêng. Nhưng vào lúc đó ta chẳng cảm thấy gì ngoài sự khinh thường ông ấy, vì ta thấy một phần trong ông ấy, trong tình huống khủng khiếp tột cùng đó, thích thú quan sát lũ đàn bà xinh đẹp đang trườn khắp chân mình như những con rắn trơn tuột."

"Thế còn cha cháu ạ?"

"Nó không nói một lời, nhưng nó mang bộ mặt không bà mẹ nào nên nhìn, nỗi ân hận vì đã bỏ mẹ cháu lại phía sau hòa lẫn với mong muốn sống sót. ‘Mau lên!’ nó bảo, ‘Chúng ta phải đi nhanh lên.’ Và bọn ta vâng lời vì bọn ta là phụ nữ và lúc ấy đã có những người đàn ông bảo bọn ta phải làm gì."

"Nhưng mẹ cháu ở đâu ạ? Chuyện gì xảy ra với mẹ?"

Nhưng bà nội đang hồi tưởng lại những gì xảy ra tiếp theo. Khi bà nói tiếp, tôi tìm kiếm mẹ, nhưng vẫn không thấy đâu. Có vẻ như tôi chỉ có thể theo dõi câu chuyện này qua cặp mắt của bà nội.

"Bọn ta rón rén xuống lầu. Có thể mẹ cháu đã mua được tự do của cha cháu và ông nội nhưng thế không có nghĩa là bọn ta được an toàn. Bọn ta men theo một con đường được xếp bằng đầu người đến phía sau trang viên, bọn ta giữ lạc đà và ngựa trong bãi quây súc vật ở đó. Bọn ta bò dưới bụng các con vật qua những rác rưởi, máu và xác chết rữa. Bọn ta không dám mạo hiểm trở ra phố nên bọn ta chờ đợi. Vài giờ sau, bọn ta nghe thấy tiếng người tới. Lũ tỳ thiếp hoảng sợ. Họ trườn ngược trở lại xuống dưới bụng lạc đà và ngựa. Những người còn lại quyết định trốn trong một đống rơm."

Giọng bà nội nghẹn lại vì nỗi cay đắng khi hồi tưởng lại. "‘Tôi biết mối lo trước tiên của bà là tôi và con trai lớn của chúng ta,’ ông nội cháu bảo ta. ‘Cái miệng này của ta muốn tiếp tục ăn uống thêm vài năm nữa. Sẽ thật tốt cho bà khi chọn cái chết, bảo vệ tiết hạnh của mình và cứu chồng cùng con trai.’"

Bà nội hắng giọng và nhổ nước bọt, "tiếp tục ăn thêm vài năm nữa! Ta biết bổn phận của mình và ta sẽ làm điều đúng đắn nhưng ta ghét phải hy sinh vì người đàn ông ích kỷ đó. Ông ấy trốn ở phía sau đống rơm, cha cháu nấp sau ông ấy. Là một người vợ và một người mẹ, ta có vinh hạnh nằm lên phía trên bọn họ. Ta căng người ra hết mức. Bọn lính vào. Chúng không ngu ngố