
như thể bà ta xuất thân từ tầng lớp thân sĩ. Lời lẽ của bà lịch sự và không khúm núm trước cha tôi. Bà bế một đứa trẻ trên tay.
Cha tôi vặn một bím tóc của đứa trẻ và bảo, "Đứa này thật xinh xắn."
Tiền phu nhân bước lùi khỏi tầm với của cha tôi.
"Nghi là con gái, một nhánh vô dụng khác trong cây gia phả," người chồng nói.
"Bốn đứa con gái," cha tôi nói với vẻ thông cảm. "Và giờ là đứa thứ năm. Anh không may mắn rồi."
Tôi ghét phải nghe những lời lẽ huỵch toẹt này. Nhưng liệu chúng có tệ hơn những gì tôi đã trải qua không? Cha đã tươi cười khi nói chuyện với tôi, nhưng có vẻ như với ông tôi cũng chỉ là một nhánh vô dụng trong cây gia phả mà thôi.
Cảm thấy mất mát, tôi nhìn bà nội.
"Không," tôi nói. "Cháu không nghĩ là cha sẽ chú ý tới bất cứ cái gì ngoài việc làm ăn đâu."
Bà gật đầu buồn bã. "Ông nội cháu cũng vậy đấy."
Mặc dù bà nội đã tới thăm tôi trong nhiều năm, tôi vẫn thận trọng không hỏi bà vài câu nhất định. Phần vì tôi e ngại tâm trạng không thể lường trước của bà, phần vì tôi không muốn tỏ ra bất hiếu và phần vì không muốn biết câu trả lời. Nhưng tôi đã chẳng biết gì lâu quá rồi. Tôi hít một hơi sâu và tuôn ra những câu hỏi, sợ rằng mình không thể sống sót trước những sự thật của bà, bất kể chúng là gì.
"Tại sao bà chưa bao giờ dẫn ông nội tới thăm cháu ạ? Có phải vì cháu là con gái không ạ?" Tôi hỏi, và nhớ lại rằng hồi mình còn bé ông đã chẳng mấy quan tâm tới mình.
"Ông ấy đang ở trong ngục," bà trả lời với vẻ cộc cằn thường lệ.
Tôi cho đây là nỗi cay đắng thường tình của người vợ. "Thế còn các chú của cháu ạ? Tại sao họ không tới?"
"Chúng đã chết xa nhà." Bà bảo và lần này giọng chỉ buồn rầu chứ không còn cáu kỉnh. "Không có ai tảo mộ cho chúng. Chúng lang thang ở trần gian làm ma đói."
Tôi co rúm người lại. "Ma đói là giống khủng khiếp kinh tởm." Tôi nói. "Làm sao chúng ta lại có giống ấy trong nhà được?"
"Cuối cùng cháu đã hỏi câu này ư?"
Sự nóng nảy của bà thật dễ nhận ra, tôi lùi ra xa hơn. Ở trên trần gian, liệu bà có đối xử với tôi như với một đứa con gái tầm thường không? Hay bà sẽ chiều chuộng tôi bằng kẹo vừng và những đồ châu báu nho nhỏ trong đám hồi môn của bà?
"Mẫu Đơn," bà tiếp tục, "Ta thương cháu. Ta hy vọng cháu biết điều đó. Ta đã lắng nghe cháu khi sống. Ta đã cố phù hộ cháu. Nhưng bảy năm qua khiến ta băn khoăn. Cháu chỉ là một đứa con gái tương tư hay có gì đó khác trong con người cháu nữa?"
Tôi mím môi quay đi. Tôi đã đúng khi giữ một khoảng cách lễ phép. Bà nội và mẹ có thể đã là bạn, nhưng hình như bà nội cũng coi tôi chẳng hơn gì một nhánh vô dụng trong cây gia phả.
"Ta vui vì có cháu trên Vọng Hương Đài này," bà tiếp tục. "Trong nhiều năm, ta đã tới đây để tìm các con trai mình. Và trong bảy năm vừa qua, ta có cháu ở bên. Chúng ở đâu đó dưới kia," bà chỉ xuống vùng đất phía dưới chúng tôi bằng ống tay áo thủy tụ dài, "đang lang thang làm ma đói. Hai mươi năm qua ta chưa tìm thấy chúng."
"Chuyện gì xảy ra với họ thế ạ?"
"Chúng chết trong Đại biến."
"Cha đã kể với cháu."
"Nó không nói với cháu sự thật." Mắt bà nheo lại và bà khoanh ống tay áo trên ngực. Tôi chờ đợi. Bà nội nói, "Cháu sẽ không thích chuyện này đâu."
Tôi không nói gì và một hồi lâu, cả bà và tôi đều không nói gì.
"Vào cái ngày ta và cháu gặp nhau lần đầu tiên ở đây," bà bắt đầu, "cháu đã nói rằng ta không giống với bức chân dung. Sự thật là, ta không giống một chút nào so với điều cháu được nghe. Ta không khoan dung với tỳ thiếp của chồng. Ta ghét bọn họ. Và ta không tự vẫn."
Bà liếc nhìn, nhưng tôi giữ vẻ mặt thản nhiên và bình tĩnh.
"Cháu cần phải hiểu, Mẫu Đơn ạ, rằng sự kết thúc của triều Minh vừa khủng khiếp vừa tuyệt vời. Xã hội thì suy sụp, triều chính hủ bại, tiền bạc ở khắp mọi nơi và không ai chú ý tới phụ nữ cả, thế nên mẹ cháu và ta đã ra bên ngoài và làm được nhiều việc. Như ta kể với cháu, bọn ta đã gặp những người vợ người mẹ khác: những người phụ nữ quản lý điền trang và việc làm ăn của gia tộc, các giáo viên, biên tập viên và thậm chí một số kỹ nữ. Bọn ta được đem đến với nhau giữa một thế giới đang hủ bại và tìm thấy ở nhau tình bạn. Bọn ta quên đi chuyện thêu thùa và những việc vặt trong nhà. Bọn ta rót đầy tâm trí mình bằng những lời lẽ và hình ảnh đẹp đẽ. Bọn ta đã chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, bi kịch và thắng lợi với những phụ nữ cách xa mình về không gian và thời đại. Những thứ chúng ta đọc, chúng ta viết cho phép chúng ta tạo nên một thế giới của riêng mình, và nó trái ngược với những gì chồng, cha và con trai chúng ta mong muốn. Một số người đàn ông, như cha và ông nội cháu, bị sự thay đổi này hấp dẫn. Thế nên khi ông nội cháu nhận chức ở Dương Châu, ta đã đi cùng ông ấy. Bọn ta sống trong một trang viên dễ thương, không lớn bằng nhà ở Hàng Châu nhưng rộng rãi và có nhiều sân. Mẹ cháu thường xuyên tới thăm. Ôi, chúng ta đã có những cuộc phiêu lưu!
"Một trong những lần đó, cha mẹ cháu đi chung. Hai đứa nó tới nơi vào ngày hai mươi tháng tư. Bọn ta đã có bốn ngày tuyệt vời cùng nhau yến tiệc, uống rượu, vui cười. Không ai trong bọn ta, ngay cả cha và ông