Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324112

Bình chọn: 7.5.00/10/411 lượt.

ấy như Liễu Nhi vừa tát vào mặt mình. Có nằm mơ tôi cũng không thể nào đoán được hay nghĩ đến chuyện này.

"Nhưng em thuộc về ta cơ mà!"

"Thật ra, cho đến tận hôm qua em vẫn còn là tài sản của cha tiểu thư. Kể từ hôm nay, em thuộc về Quan lão gia."

Nụ cười của nó khi nói chuyện này đã tháo tung khối giận dữ trong tôi.

"Em không được đi. Em không thể nào muốn đi được."

Khi Liễu Nhi không đáp lại, tôi biết là nó thật sự muốn đi. Nhưng sao lại thế được? Nó là a hoàn và người bầu bạn của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ về xuất thân của nó hay cớ sao nó trở thành a hoàn của mình, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng nó là của tôi. Nó là một phần trong cuộc sống thường ngày của tôi, như chiếc bô trong phòng vậy. Nó ở chân giường khi tôi ngủ; nó là người đầu tiên tôi gặp lúc tỉnh dậy. Nó nhóm lò than trước khi tôi mở mắt và mang nước nóng cho tôi tắm. Tôi đã nghĩ nó sẽ đi cùng khi tôi về nhà chồng. Cứ tưởng là nó sẽ chăm sóc tôi khi tôi mang bầu và sinh con trai. Vì nó cũng tầm tuổi tôi, tôi đã nghĩ rằng nó sẽ ở bên mình cho tới khi tôi chết.

"Hàng đêm khi tiểu thư ngủ, em nằm trên sàn dùng khăn tay che nước mắt," nó thú nhận. "Trong nhiều năm, em đã mong cha tiểu thư bán em đi. Nếu em may mắn, chủ mới sẽ lấy em làm thiếp." Nó ngừng lại, cân nhắc và rồi nói thêm bằng giọng rất thực tế, "Thiếp thứ hai, thứ ba hay thứ tư cũng được."

Chuyện a hoàn của mình có những khao khát thế này khiến tôi bàng hoàng. Nó vượt xa tôi trong những suy nghĩ, những khao khát. Nó xuất thân từ thế giới bên ngoài hoa viên của chúng tôi, cái thế giới bỗng dưng ám ảnh tôi, và tôi chưa từng hỏi nó về thế giới ấy.

"Sao em có thể cư xử thế với ta? Lòng biết ơn của em ở đâu vậy?"

Nụ cười của nó biến mất. Liễu Nhi không trả lời vì không muốn hay vì nó không cảm thấy mình thuộc về tôi?

"Em biết ơn nhà tiểu thư đã mang em về đây," nó thừa nhận. Gương mặt nó khá xinh xắn, nhưng lúc đó tôi thấy nó ghét tôi nhiều đến mức nào, và có lẽ nó đã ghét tôi trong nhiều năm rồi. "Giờ em có thể sống cuộc đời khác, chứ không phải cuộc đời của một ả tỳ thiếp mà từ khi sinh ra em đã bị định đoạt."

"Nhà em quê ở Dương Châu, nơi ông nội tiểu thư tạ thế," nó tiếp tục. "Giống như rất nhiều gia đình khác, nhà em cũng phải hứng chịu tai ương. Những người đàn bà già cả và xấu xí bị giết hại cùng với đàn ông trong nhà. Những người phụ nữ như mẹ em bị đem bán như bán cá muối, bỏ trong bao tải, tính theo cân. Chủ mới của mẹ em là một tay lái buôn. Em là đứa con gái thứ tư bị bán đi. Từ đó, đời em như chiếc lá trong gió vậy."

Tôi lắng nghe.

"Tay buôn bán tỳ thiếp nô tỳ ấy bó chân cho em và dạy em đọc, ca hát, thêu thùa và thổi tiêu," nó kể tiếp. "Ở mặt đó của cuộc đời thì em không khác gì tiểu thư nhưng ở những mặt còn lại thì rất khác biệt. Những người đó nuôi bọn con gái thay vì trồng trọt mùa màng." Nó cúi đầu xuống và len lén liếc nhìn tôi. "Thu qua, xuân đến. Họ lẽ ra đã có thể giữ em cho tới khi em đủ lớn để bán vào làng chơi, chứ không bán hạ giá thừa thãi ngoài chợ. Nhưng họ phải thu hoạch chút mùa màng. Một hôm, họ cho em mặc quần áo đỏ, đánh phấn trắng lên mặt em, rồi mang ra chợ. Cha tiểu thư đã khám răng em, cầm chân em lên; ông xoa nắn người em."

"Cha không làm thế."

"Ông đã làm thế và em rất xấu hổ. Ông mua em bằng mấy súc vải. Những năm qua, em đã hy vọng cha tiểu thư sẽ lấy em làm thiếp thứ tư và em có thể sinh cho ông cậu con trai mà mẹ tiểu thư và những tỳ thiếp khác không thể."

Ý nghĩ đó làm dạ tôi quặn thắt lại.

"Hôm nay em sẽ tới chỗ người chủ thứ ba," nó với giọng không chút biểu cảm. Cha tiểu thư đã đổi em lấy thịt lợn và tiền. Đó là một thỏa thuận hời và ông lấy làm vui vì điều đó.

Đổi lấy thịt lợn ư? Tôi sắp được gả đi, đổi lấy những món dẫn cưới, có cả thịt lợn trong những món ấy. Có lẽ, xét cho cùng, Liễu Nhi và tôi không khác gì nhau cả. Chẳng ai trong chúng tôi có quyền nêu ý kiến về tương lai của mình.

"Em vẫn còn trẻ," Liễu Nhi nói. "Em có thể bị chuyền tay nữa nếu em không sinh được con trai hay không còn làm chủ nhân vừa ý. Tay buôn phụ nữ kia dạy em rằng mua thiếp cũng như thêm cây vào vườn. Một số cây sinh trái, một số cây sinh bóng mát, một số cây để vui mắt. Em chỉ mong rằng mình sẽ không bị nhổ đi và lại bị bán một lần nữa."

"Em giống như nàng Hiểu Khánh vậy," tôi ngạc nhiên thốt lên.

"Em không có nhan sắc hay tài năng như nàng. Nhưng em hy vọng tương lai mình sẽ tốt hơn, và mong rằng ở kiếp sau em sẽ không sinh ra tại Dương Châu."

Đây là lần đầu tiên tôi hiểu ra sự thật rằng cuộc sống của tôi bên trong tường bao của trang viên nhà mình không giống chút nào với những cô gái ở thế giới bên ngoài. Những điều kinh khủng và khiếp đảm đang xảy ra ngoài kia. Chuyện này được giữ kín với tôi, tôi biết ơn điều đó nhưng cũng lấy làm tò mò. Bà nội tôi đã ở ngoài kia và giờ đây bà được thờ cúng như một người tuẫn đạo. Liễu Nhi xuất thân từ ngoài kia và tương lai nó đã được sắp đặt như tương lai của tôi: Làm người đàn ông của đời mình hạnh phúc, sinh con trai và nổi trội về công dung ngôn hạnh.

"Em sắp đi rồi," Liễu Nhi bất ngờ nói khi nó đứ


Duck hunt