
chặt lấy tay áo Mạch Khê, nép mặt vào vai chàng cọ cọ một hồi. Mạch
Khê tất nhiên sẽ không ngăn cản hành động thân mật này của nàng, vui vẻ để cho
nàng cọ bẩn cả áo.
Hạc Tiên
nhìn hai người âu yếm tình tứ nhau một hồi, nhoẻn miệng cười nói: “Thần quân đã
nói như vậy thì nhất định là tiểu tiên nga nhìn nhầm rồi. Hạc Tiên xin lỗi Tam
Sinh tiên tử. Cáo từ”.
“Đợi chút”.
Mạch Khê đột nhiên gọi Hạc Tiên lại. “Ti Mệnh phải ngủ đến sáu, bảy nghìn năm,
chức Ti Mệnh ai sẽ đảm nhiệm thay?”.
“Thiên Đế sẽ
có sự sắp xếp”.
“Ừ, sứ giả
Hạc Tiên có thể thay ta nói với Thiên Đế rằng, Tam Sinh vợ ta hàng ngày thích
xem sách, trong đầu có không ít thứ, sắp đặt mệnh cách chắc không kém Ti Mệnh mấy
đâu”.
Trong mắt Hạc
Tiên lóe lên tia sáng kinh ngạc, nhìn Tam Sinh một lúc rồi mới nói: “Tiểu tiên
nhớ rồi, lời nói của thần quân nhất định sẽ đến tai Thiên Đế”.
Đợi Hạc
Tiên đi xa rồi Tam Sinh mới ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập ý cười rạng rỡ:
“Thật không ngờ, thật không ngờ, Mạch Khê lại có thể nói dối một cách đường
hoàng thế?”.
Mạch Khê vò
vò tóc trên trán Tam Sinh, nửa cười nửa không nói: “Nàng lại còn dám chế nhạo
ta sao. Nếu không phải nhìn thấy nàng tranh cãi quá gay gắt với cô ấy, ta đâu
có để cô ấy vấp một cú như vậy?”.
Tam Sinh thở
dài nói: “Đúng là hơi có lỗi với Ti Mệnh Tinh Quân. Chỉ là chuyện tranh chấp nhỏ
như vậy mà khiến cô ấy phải ngủ đến sáu, bảy nghìn năm”.
Mạch Khê khẽ
cười nói: “Tam Sinh, nàng quả thực cho rằng có một tiên quân ngu ngốc vậy sao?
Với năng lực của Ti Mệnh làm gì đến nỗi bị ta ngầm chơi một cú như vậy đã ngã
xuống Quỳnh Trì”.
Tam Sinh chớp
chớp mắt: “Bản thân cô ấy muốn rơi xuống ư? Vì sao lại vậy?”.
Mạch Khê
nhìn về hướng tẩm điện của Thiên Đế nói: “Nghe nói trước đó vài ngày Ti Mệnh tỏ
tình với Thiên Đế”.
Tam Sinh thất
kinh: “Ti Mệnh thích Thiên Đế?”.
Mạch Khê
cong môi khẽ cười: “Những bí mật của thiên giới đợi khi nàng ở đây một thời
gian tự khắc sẽ biết thôi. Ti Mệnh lần này tỏ tình dường như bị Thiên Đế cự tuyệt
rất dứt khoát, rất tổn thương... Ngày thường cô ấy thân với ta, nên ta biết một
chút về tâm tư của cô ấy”.
“Tâm tư gì
vậy?”.
“Ti Mệnh vốn
là một người con gái thích tự do, sớm đã chán ghét chức vụ hiện giờ, cô ấy sở
dĩ vẫn ở lại trên thiên giới chỉ vì trong lòng luôn nhớ nhung Thiên Đế. Bây giờ
nỗi niềm đó tan vỡ, cô ấy tất nhiên phải tìm cách thoát khỏi chức vụ đó. Say đến
hơn mấy nghìn năm, nhân thế đã sớm biến đổi rồi, chức vụ này cũng sẽ có người
khác làm thay, tự nhiên cô ấy sẽ được giải thoát”.
Tam Sinh
không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Mạch Khê: “Ti
Mệnh không muốn làm vị trí đó như vậy, cho thấy vị trí này chẳng có gì tốt cả,
sao chàng lại muốn đẩy em xuống cái hố này?”.
Mạch Khê trầm
mặc hồi lâu: “Vì sao nàng lại tranh cãi với Ti Mệnh?”.
Nhắc đến việc
này, Tam Sinh bỗng trở nên quyết liệt, lập tức bỏ qua câu hỏi của mình: “Mạch
Khê còn nhớ Trường An không?”. Mạch Khê gật đầu, Tam Sinh vô cùng phấn khích
nói: “Hôm nay em nhìn thấy Ti Mệnh đang viết kiếp số cho các tiên nhân sắp lên
thượng giới, em tiến lại gần xem thì vô tình nhìn thấy Trường An. Cậu ta đã tu
luyện thành công sắp lịch kiếp thăng thiên rồi”.
“Ờ”. Mạch
Khê đáp lại không hào hứng lắm, quay đầu nhìn bức tranh Tam Sinh vẽ, không bằng
lòng lắm khi nghe Tam Sinh vồn vã nói về việc của một nam tử khác trước mặt
mình như vậy.
Tam Sinh lại
không để ý thái độ của Mạch Khê, tiếp tục nói: “Điều này vốn là một việc tốt,
em cũng rất vui, nhưng Ti Mệnh lại nói với em rằng cô ấy phê cho Trường An phải
trải qua tình kiếp, muốn Trường An phải yêu Bạch Cửu lúc ấy tuổi đã xế chiều!
Phải trải qua một tình yêu khổ sở vĩnh viễn không thể nói ra”.
Mạch Khê
theo phản xạ gật gật đầu, điều này quả thực là việc Ti Mệnh có thể làm được.
Tam Sinh đập
tay xuống bàn tức giận nói: “Bạch Cửu lại là kẻ thù của hai chúng ta! Làm sao
có thể để Trường An yêu loại tồi tệ này được”.
Hai chúng
ta - ba chữ này nói ra thật trôi chảy, Mạch Khê nghe thấy rất vui, chàng nhìn
Tam Sinh, nói một cách dịu dàng: “Thế nàng muốn thế nào?”.
“Chắc chắn
là không thể để cho Bạch Cửu vớ được món hời như vậy! Trường An là một cậu bé
‘ngon lành’ như thế, có ăn thì cũng phải để em hưởng...”.
Trong mắt Mạch
Khê lóe lên một tia nguy hiểm, Tam Sinh đảo mắt nói: “Muốn ăn thì cũng phải xem
em có đồng ý không chứ! Sau đó em nhớ ra Trường An chẳng phải là có một sư
huynh sao, liền gợi ý cho Ti Mệnh, để Trường An và cái tên Trường Vũ gì đó đổi
cho nhau chẳng phải tốt hay sao? Nhưng Ti Mệnh cứ nói như thế thì không được
xem là lịch kiếp. Cho nên, em với cô ta to tiếng”. Tam Sinh lắc đầu cảm thán:
“Không ngờ đầu óc Ti Mệnh lại nhanh nhẹn như vậy, đang cãi nhau với em mà vẫn
có thể tính ra kế đó”.
Mạch Khê
nghĩ một lúc những sự việc đã trải qua, đột nhiên nhắc đến một điểm bị lãng
quên: “Cuối cùng kiếp số của Trường An được định như thế nào?”.
Tam Sinh trầm
ngâm một lúc: “Có lẽ tờ giấy đó đã bị Ti Mệnh ném xuống ao Quỳnh rồi...”.
Mạch Khê thở
dài mộ