
h một khúc nhạc đầy thôi
thúc, mang theo sát khí quét qua sa trường, mang theo bá khí thống nhất thiên hạ,
còn có cả chút cảm hoài của anh hùng lỡ vận.
Phần cuối
cùng của bản nhạc, âm điệu càng trở nên trầm hùng nhưng lại pha chút bể dâu, lại
như trút hết những điều bất mãn, âm điệu càng dồn dập gấp gáp. Khi âm cuối cùng
vẫn còn vấn vít bên tai, tôi đột nhiên hỏi: “Mạch Khê, có muốn ngai vàng
không?”.
Tay chàng đặt
trên dây đàn, dư âm đang vang vọng đột nhiên im bặt.
Chàng không
nhìn tôi, đăm đăm nhìn dây đàn gật đầu.
Tôi cười
nói: “Vậy thì đi đoạt lấy đi. Em đi cùng chàng”. Tôi đặt cành hoa mai trên dây
đàn, hai tay nâng tay phải của chàng lên, khẽ nói: “Lần này, em nhất định sẽ
không rời xa chàng”.
Chàng nắm
tay tôi càng lúc càng chặt hơn, cuối cùng cả hai chúng tôi đều im lặng.
Sau đêm đó,
Mạch Khê ngày càng bận rộn.
Ngày tấn
công hoàng thành, trước khi ra chiến trường, đại quân nai nịt gọn gàng chờ xuất
phát, Mạch Khê mặc áo giáp đột nhiên xuống ngựa, ôm tôi một cái rất chặt trước
mặt mọi người. Áo giáp cứng đờ khiến tôi cảm thấy rất không dễ chịu, nhưng tôi
không đẩy chàng ra, để mặc cho chàng như thể làm nũng như thể quyết biệt nán lại
bên tôi một lúc. Tôi vỗ vỗ vai chàng: “Yên tâm đi đi!”.
Nhưng tôi
làm sao có thể để chàng một mình ra chiến trường, nếu như tôi đoán không nhầm,
kiếp “cầu không được” của Mạch Khê có lẽ là chỉ ngai vàng. Nếu như thiên mệnh
khiến chàng không chiếm được ngai vàng, vậy thì ít ra tôi có thể làm cho chàng
tiếp tục kiên cường sống sau thất bại. Sau đó tìm một nơi thanh tịnh, chỉ có
tôi và chàng yên ổn sống hết kiếp này.
Cuối cùng
chàng lịch xong ba kiếp, ba kiếp chàng cho tôi cũng đã kết thúc, từ đó về sau
đường ai nấy đi. Chàng vẫn là một chiến thần ở trên cao, tôi lại tiếp tục làm một
linh vật bất tử của cõi âm phủ.
Quả thật là
một sự sắp đặt hoàn mỹ.
Chờ cho
bóng hình Mạch Khê biến mất khỏi tầm nhìn, tôi niệm một câu thần chú, trở thành
vô hình, đi theo phía sau đoàn quân.
Trận đánh
cuối cùng chẳng có chút gay cấn nào, thế lớn của hoàng đế đã mất, binh lính giữ
thành chỉ biết dựa vào địa thế hiểm trở mà ngoan cố chống chọi trong vô vọng mà
thôi, việc chiếm thành diễn ra vô cùng thuận lợi. Vừa qua giờ Ngọ, Mạch Khê liền
dẫn quân vào trong thành, nhằm thẳng cung điện mà tiến.
Tôi lại cảm
mọi việc thuận lợi một cách kỳ lạ.
Như chứng
minh cho suy nghĩ của tôi, khi Mạch Khê đến gần hoàng cung, một bóng áo trắng đứng
trên tường hoàng cung, từ trên cao nhìn xuống Mạch Khê và đoàn quân của chàng.
Bạch Cửu.
Có lẽ bây
giờ ông ta đã bốn, năm mươi tuổi rồi, đối với một người phàm trần mà nói, đến
tuổi đó mà vẫn còn sức lực bày trò như vậy quả là hiếm có.
Ông ta phất
tay một cái, trên tường hoàng cung bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cung thủ,
giương cung chĩa thẳng vào Mạch Khê.
Binh sĩ xôn
xao, đương nhiên là phải xôn xao rồi, Bạch Cửu là thủ lĩnh phản quân, còn Mạch
Khê là vị tướng đã cầm quân đánh đổ vô số thành trì, khi sắp tấn công hoàng
cung, hai người lại xảy ra mâu thuẫn thế này là sao?
Bạch Cửu
lôi từ sau lưng ra cái đầu của một người đàn ông, nói lớn: “Bạo chúa đã bị
chém! Các tướng sĩ, chúng ta đã đoạt được thiên hạ rồi”.
Sau một hồi
im lặng, hàng chục vạn binh sĩ bùng lên tiếng reo hò hoan hỷ.
Tôi nhìn
bóng hình đang ngồi trên lưng ngựa, Bạch Cửu đã lấy được đầu hoàng đế trước
chàng một bước, cũng có nghĩa là Bạch Cửu được tôn làm đế vương của triều đại mới
trong tâm lý mọi người. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, vì sao khi Mạch
Khê vẫn còn chiến đấu ở tiền tuyến, ông ta đã vội về kinh thành, có lẽ chính là
vì thời khắc này.
Bạch Cửu đợi
binh sĩ từ từ trật tự trở lại, nói: “Giang sơn tươi đẹp, người muốn ngai vàng
này nhiều như lông bò, nhưng từ trước đến nay ta không ngờ được rằng, ngươi
cũng vì ngôi vị hoàng đế này mà làm những việc đại nghịch bất đạo”.
Nội lực Bạch
Cửu vô cùng thâm hậu, âm thanh không lớn nhưng vẫn có thể làm cho mỗi người đều
nghe được một cách rõ ràng. Tiếng quát này làm cho mọi người yên lặng.
“Đồ đệ Mạch
Khê của ta, khi ngươi tám tuổi ta đã thu nạp ngươi làm đệ tử, đến nay đã hai
mươi năm, sở học cả đời của ta đều đã truyền lại cho ngươi, thế mà ngươi lại vì
ngôi vị hoàng đế, nhiều lần phái người đến ám sát ta. Quả thực làm trái tim sư
phụ ta đây cảm thấy thất vọng vô cùng. Hôm nay bạo chúa đã bị diệt trừ, cũng
chính là lúc phải diệt trừ kẻ thất đức bất trung, bất nghĩa, bất hiếu như
ngươi!”.
Nhìn thấy vẻ
mặt kinh ngạc của tất cả mọi người, tôi chỉ có thể thở dài. Tuy rằng xung quanh
vẫn còn rất nhiều người, nhưng bóng hình một người một ngựa kia của chàng lại
làm cho tôi cảm thấy sự cô đơn vô tận.
Chàng không
biết nói, cho dù bị oan khuất cũng không thể nào tự minh oan cho mình.
Lúc này,
không biết tên binh sĩ nào trên tường hoàng cung đột nhiên bắn tên về phía Mạch
Khê. Tôi thất kinh, đúng lúc định ra tay thì thấy Mạch Khê không hề tránh,
giương cung tên lên. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì mũi tên của Mạch
Khê đã xẻ đôi mũi tên của đối ph