
quả đi qua, liền xin một quả. Trường An lại là một đứa trẻ thật thà, không muốn
cho, lời qua tiếng lại dẫn đến xung đột. Trường An không kiềm được đã đẩy Trường
Vũ một cái.
Bởi vì Trường Vũ đang bị thương, lại bị Trường An đẩy thẳng
từ trên giường xuống ngã vỡ đầu chảy máu. Đúng lúc có một trưởng lão đi qua
nhìn thấy cảnh này. Trường Vũ gào khóc không ngừng, Trường An thì khó lòng biện
bạch...
Thế là bây giờ nó ở đây.
Khuôn mặt quá giống Mạch Khê kiếp trước giàn giụa nước mắt
nước mũi làm tôi cảm thấy cực kỳ bực bội. Tôi ngọt nhạt an ủi nó mấy hồi, thề
thốt rằng sẽ báo thù cho nó. Cuối cùng nó cũng ngừng gào khóc, thút thít hồi
lâu hỏi tôi: “Cô, cô tốt với tôi như vậy, là muốn tắm rửa sạch sẽ cho tôi, sau
đó, sau đó sẽ dùng tôi lấy dương bổ âm phải không?”.
Khóe miệng tôi giật giật, thật là muốn biết sư phụ của nó
hàng ngày đã truyền thụ cho nó những tư tưởng gì. Tôi nhéo cái má phúng phính của
nó, cười gian ác: “Đương nhiên rồi. Nhưng mà tôi chỉ muốn xài của tiên tôn các
cậu thôi, dùng chàng đến mức sức tàn mà chết!”.
“Tiên, tiên tôn...”
Tôi ôm lấy ngực, nồng nàn đáp: “Đúng rồi, cái mã của ngươi vốn
dĩ cũng được, chỉ tiếc là hơi bé. Mà tiên tôn của các ngươi đã sớm ở trong tim
ta rồi, bóng hình chàng đầy ắp tim ta, phong tư của chàng choán ngợp tâm trí
ta, đêm đêm trước khi ngủ nhớ giọng nói của chàng, lúc tỉnh dậy nhớ khuôn mặt
chàng. Lúc không gặp chàng là nhớ đến phát điên, mà lúc gặp chàng rồi thì tim đập
dồn như gõ trống. Ta không thể biết được từ bao giờ, tim ta đã hướng về chàng,
đến mức hồn phách điên đảo, không thể tự thoát khỏi, không kìm được muốn trao
mình cho chàng...”
“Tiên tôn”. Trường An giơ ngón tay nhỏ nhắn ra, chỉ về phía
sau lưng tôi.
Tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy đạo bào màu xanh trắng lướt bên
cây mai, làm tuyết trên một nhành mai đỏ rơi xuống. Chàng đi quá nhanh. Tôi thậm
chí cũng không nhận ra cả hình bóng của chàng.
Chàng chạy mất rồi...
“Có thực là tiên tôn của các cậu không? Trùng Hoa tôn giả?”.
Trường An gật gật đầu, lại nghĩ một lát nói: “Lúc tôn giả
đi, mặt ửng đỏ lên”.
Tôi sững sờ một lúc, khẽ than một tiếng, thì thầm tự nhủ: “Mạch
Khê à Mạch Khê, kiếp này chàng sao lại biến thành cái đồ vô dụng thế, em chỉ tỏ
tình với chàng thôi mà...”.
Đêm ở đây tuy lạnh, nhưng không đến mức lạnh thấu xương, tôi
đã sống nhiều năm bên bờ sông Vong Xuyên, không hề sợ cái lạnh này. Nhưng Trường
An thì lại khác, cho dù có là đứa trẻ thiên tư tốt hơn đi nữa thì cũng chỉ là
người Trần. Tôi trải xong chăn cho nó trong căn phòng nhỏ, đốt lửa lên sưởi rồi
ra ngoài phòng ngủ tạm một đêm.
Sao phải ra ngoài phòng? Tất nhiên là vì đứa trẻ đó nhìn thấy
tôi ở bên cạnh thì nhất định không chịu ngủ!
Nói đến cùng, tôi vẫn là một linh vật lương thiện.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy lại nhìn thấy Trường
An đang cầm chiếc chăn, rón rén đắp cho tôi. Nhìn thấy tôi mở mắt, nó giật nảy
mình, run lẩy bẩy, liên tiếp lùi về phía sau. Loạng choạng mấy bước rồi ngã
nhào xuống đất. Tôi nhổm người muốn đỡ nó dậy. Nó lại lăn liền mấy vòng rồi chạy
mất.
Tay tôi giơ ra, trán nổi gân xanh, muốn kiềm chế nhưng lại
không thể kiềm chế nổi, mở miệng chuẩn bị mắng mỏ. Thằng nhóc chết tiệt đó lại
trốn ở sau gốc mai, thập thò ló đầu ra nói: “Này... này, đêm nay, cô có thể vào
phòng ngủ. Ở ngoài... lạnh”.
Tôi im lặng nhìn nó một hồi, than thở nói: “Tôi tên là Tam
Sinh”.
Nó chớp chớp mắt, sau một hồi rất lâu mới rụt rè gọi tôi một
tiếng: “Tam... Tam Sinh”.
Tôi vui mừng gật đầu, vào trong phòng lấy ra quyển sách mấy
ngày trước Trùng Hoa đem đến cho tôi, dựa vào gốc mai đọc một cách thoải mái.
Đây là một câu chuyện viết về tài tử giai nhân trùng phùng sau một thời gian
dài xa cách, gương vỡ lại lành, vô cùng phù hợp với tâm tình của tôi lúc này,
tôi đọc rất nhập tâm.
Đêm nay là đêm mà Lưu Ba mở tiệc mời trưởng môn các môn phái
lớn.
Lúc trời tối, tôi cũng vừa kịp xem xong cuốn sách. Ngước mắt
lên liền phát hiện ra núi Lưu Ba hôm nay đèn đuốc sáng trưng, đến mức bầu trời
cũng sáng được ba phần.
Tôi than thở rằng thuật kết giới này của Trùng Hoa luyện quá
tốt, làm cho tôi thực sự không tìm được chỗ hở mà chui ra. Ngoài việc quyến rũ
Mạch Khê ra, hóng chuyện vốn là sở thích lớn nhất của tôi. Tôi nhàn rỗi đến
nhàm chán, đi một vòng quanh rừng mai, không nhìn thấy lỗ hổng nào, liền từ bỏ
ý đồ kia, chuẩn bị quay về tắm rửa đi ngủ. Vào chính lúc này, tôi thoáng nhìn
thấy có hai bóng trắng vút qua cửa sau đại điện.
Sự hiếu kỳ liền nổi lên, tôi chăm chú nhìn. Ồ! Đây không phải
chính là Trùng Hoa tôn giả và nữ đạo cô gì đó được gọi là “sư tổ” sao...
Lúc này tôi chỉ nhìn thấy đạo cô nắm lấy ống tay áo của
Trùng Hoa, nét mặt khẩn thiết, nhưng khuôn mặt của Trùng Hoa thì lại bị khuất
trong bóng tối nên tôi nhìn không rõ. Họ khiến cho người ta có thể tưởng tượng
ra vô số thứ...
Tôi thầm nghiến răng, nắm chặt tay. Các người, rốt cuộc là
muốn làm gì!
Tôi mượn
màn đêm để ẩn mình, ngồi sau gốc cây mai nghe bọn họ nói chuyện.
“Sư
huynh!”. Đạo cô khẩn thiết nó