
ngày như thế,
sao chàng vẫn không để ý đến tôi?”.
“Ngươi muốn gì?”.
“Sách. Những cuốn sách mới nhất, cả hạt dưa và trà xanh nữa”.
“Lưu Ba chưa bao giờ hầu hạ người khác”. Buông lại những lời
này, chàng liền quay người đi mất.
Tôi lạnh lùng nói: “Hoa mai này lớn lên cũng không dễ, nhưng
mà bao nhiêu cây như vậy, chắc có thể đủ cho ta chơi mấy ngày”.
Thân hình vừa rời đi khẽ sững lại.
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, thấy có không ít sách vứt
trên mặt đất.
Tôi lật dở những cuốn truyện này, che miệng cười thầm. Mạch
Khê à Mạch Khê, kiếp này chàng đúng là vừa ngạo mạn vừa đáng yêu!
Có sách làm bạn, ngày tháng của tôi trôi qua vui vẻ hơn nhiều,
dù sao thì ở âm phủ cũng từng trải qua những ngày buồn tẻ chán nản như thế này.
Còn không được như ở đây, vừa coi giữ Mạch Khê, vừa làm bạn với mai đỏ tuyết trắng,
tự tại tiêu dao.
Hôm đó, trời nắng đẹp, tôi đột nhiên nổi hứng, tay cầm quyển
sách, ngửi hương mai, chầm chậm tản bộ trong bóng hoa.
Một thoáng mơ hồ tôi cảm thấy như trở về kiếp trước. Tôi cả
ngày lười biếng nằm trong nhà, sau khi Mạch Khê từ học đường trở về, mở cửa đem
theo cả ánh nắng rực rỡ vào nhà, nhẹ nhàng gọi tên tôi: “Tam Sinh”.
Tôi hưởng thụ dư âm quý giá của ký ức. Nhắm mắt tưởng tượng
Mạch Khê kiếp trước luôn ở bên tôi, tôi bước một bước về phía trước, chàng cũng
bước về phía trước một bước, không nhiều không ít, vừa vặn để khi tôi muốn dựa
liền có chỗ để dựa vào.
Tôi cứ đi rồi lại dừng, như thể mỗi bước đều có Mạch Khê bên
cạnh. Tôi mở mắt, phía trước vẫn là những bông mai đỏ kiêu ngạo trong tuyết trắng.
Tôi quay đầu nhìn lại, chợt giật mình. Mạch Khê thật sự đang đứng chắp tay bên
gốc mai, nhìn tôi đăm đăm, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Tôi vui mừng tươi cười, hai chữ “Mạch Khê” đã lên tới miệng
rồi lại bị nuốt xuống, đổi thành hai chữ “Trùng Hoa”.
Chàng khẽ nhíu mày.
Tôi nhảy lên, mừng rỡ chạy ào tới. Tôi dang hai cánh tay, định
ôm lấy chàng.
Chàng lách người tránh đi, tôi vốn tưởng rằng cái ôm này sẽ
bổ nhào vào không khí, không ngờ lại ôm lấy một dáng người nhỏ bé đang run lên
bần bật. Tôi nhấc cái vật nhỏ bé này trong lòng ra nhìn, vô cùng kinh ngạc:
“Trường An à! Cậu đến đây làm gì?”.
Cậu nhóc này là tiểu đạo sĩ lần trước tưởng rằng tôi muốn
dùng cậu ta lấy dương bổ âm. Cậu ta trông giống tiểu Mạch Khê kiếp trước, nhìn
cậu ta, tôi luôn không kìm được thấy yêu thích mến thương.
Cậu ta chỉ biết run lên, không đáp lời tôi.
Tôi ngạc nhiên ngó Mạch Khê đang đứng bên cạnh. Chàng nhìn
Trường An rồi lạnh lùng hừ một tiếng: “Hãy hối cải cho tốt đi”. Nói xong vung
tay áo, quay người đi mất.
Trường An thấy chàng sắp rời đi, đẩy mạnh tôi ra, chạy vội
theo, bò trên đất, khóc đến mức nước mắt nước mũi tùm lum mặt mày: “Tiên tôn!
Tiên tôn! Đừng để Trường An ở đây một mình! Trường An không muốn chết! Trường
An không muốn chết!”.
Tôi lau mồ hôi, tôi còn không nhớ mình rốt cuộc đã làm việc
trời người oán giận nào mà làm cho cậu nhóc này sợ đến thế. Lần trước đánh đám
tiểu đạo sĩ, không phải đã chỉ tha cho một mình nó sao? Cậu nhóc này sao lại
không biết cảm ơn, lại còn sợ tôi đến mức ấy?
Mạch Khê phất tay áo, khẽ liếc tôi một cái, nói: “Đánh nhau
với đồng môn, đến mức làm bạn bị thương nặng, phạt ngươi tự kiểm điểm một tháng
là đã cực kỳ khoan dung rồi, đừng có gào khóc ở đây nữa, mất mặt lắm”.
Tôi chớp chớp mắt, trong lòng đã hiểu ý đồ của Mạch Khê. Có
lẽ biểu hiện của tôi mấy ngày nay làm chàng cảm thấy tôi thực sự không phải là
một yêu quái thích giết người, cho nên mới có thể yên tâm đem đồ đệ phạm lỗi của
mình nhốt vào đây như vậy, lấy tiếng dữ của tôi để dọa nó.
Tôi chỉ có cách duy nhất là tự kêu oan trong lòng.
Mạch Khê rũ rũ áo rồi thoải mái bỏ đi, để lại Trường An nằm
bò trên đất một mình, khóc đến mức toàn thân run rẩy, mặt mày thê lương.
Tôi chọc chọc vào đầu nó, hai mắt Trường An sưng húp, ngẩng
đầu nhìn tôi. Tôi cười hòa nhã: “Chúng ta nói chuyện nhé?”.
Vất cả nói chuyện với nó một hồi lâu, vừa dỗ dành vừa cứng rắn
cuối cùng cũng hỏi rõ được vì sao nó lại bị phạt vào đây.
Chuyện này phải bắt đầu từ việc lần trước tôi phá Thiên Tỏa
tháp thả cho yêu tinh sói chạy thoát. Tôi vốn tưởng rằng tôi giải thoát cho ông
ta, ông ta sẽ tự biết mà chạy cho xa, quên đi những ân oán này, không ngờ yêu
tinh sói đó lại là một kẻ cố chấp. Ông ta không những không trốn đi, trái lại
còn tập hợp một vài yêu quái có oán hận với Lưu Ba, muốn một lần nữa ra tay là
có thể phá hủy Lưu Ba.
Đã biết được yêu tinh sói có hành động nham hiểm này, Lưu Ba
tất nhiên không thể ngồi chờ chết, cho nên quyết định mở tiệc mời trưởng môn của
các phái tu đạo lớn, cùng bàn luận đại sự chống địch.
Câu chuyện của Trường An phát triển từ chính bối cảnh lớn
này. Chuyện kể rằng khi các tiểu đạo sĩ của Lưu Ba đều chuẩn bị cho yến tiệc
ngày hôm sau, thằng nhóc Trường Vũ lần trước bị tôi đánh cho một trận nhớ đời,
vẫn phải dưỡng thương buồn thiu trên giường, làm ầm lên muốn ăn hoa quả dành
cho các khách mời đến yến tiệc ngày mai. Vừa lúc nhìn thấy Trường An bưng hoa