
h thản nhướn nhướn mày, nhìn cả đám người biến sắc,
sau cùng ánh mắt kinh hãi của họ mới dần dần nhìn đến tôi.
Tôi chớp chớp mắt, nhún vai: “Ồ, tôi chưa từng nghĩ cái tháp
gì đó lại dễ xử lý đến thế, chỉ mới khẽ gõ mấy cái thế mà...”. Ánh mắt của bọn
họ khiến tôi thấy hoang mang, cuối cùng tôi đành phải xoa xoa cái đầu cười ngu:
“Ha ha, nó đã trở thành một đám bụi tan trong hồ rồi, a ha ha...”.
Sau khi phá hủy Thiên Tỏa tháp, tôi không hề có ý định chạy
trốn hỏi Lưu Ba. Tôi nghĩ, cho dù tôi chẳng thích Mạch Khê kiếp này lắm, nhưng
nhất định không thể để chàng rơi vào tay kẻ khác. Chí ít thì tôi cũng phải bảo
vệ sự trong sạch của chàng, bảo vệ hết kiếp này.
Các lão già Lưu Ba lại khó xử, không biết xử lý tôi thế nào,
giam cũng không giam được, đánh cũng đánh không lại, đêm đó lo lắng đến mức rụng
không ít râu tóc.
Sau cùng vẫn là Mạch Khê nhà tôi nói một câu vô cùng quyết
đoán: “Giam vào sau tẩm điện của ta. Đích thân ta coi giữ”.
Khi mọi người còn đang do dự chưa quyết định thì tôi là người
đầu tiên gật đầu nói “được”, làm cho Mạch Khê kiếp này không khỏi chau mày.
Tôi nghĩ đến sau này có thể cùng chàng sống trong cùng một
tiểu viện, liền độ lượng không muốn kỳ kèo nữa.
Lưu ba hiện nay là thánh địa của giới tu đạo, mà Trùng Hoa
Tôn Giả lại là người đứng đầu Lưu Ba, tẩm điện của chàng tất nhiên sẽ chẳng tệ
chút nào.
Nhưng khi bị dẫn vào tẩm điện của chàng, mắt tôi liền đỏ
lên, suýt nữa thì cảm động rơi lệ.
Sau tẩm điện hùng vĩ của chàng lại là một vườn mai thanh tịnh
và đẹp đẽ, chẳng hề ăn nhập với Lưu Ba. Lúc này không phải là mùa đông, nhưng
trong vườn mai vẫn phủ ngập tuyết trắng, mai đỏ đang nở đúng độ đẹp nhất, hương
thơm lan ra cả mười dặm. Nhìn là biết vườn mai được người ta làm phép.
“Hoa...hoa này...”. Giọng nói của tôi khẽ run run.
Tẩm điện của Trùng Hoa không cho phép những kẻ linh tinh đi
vào, cho nên lúc này chỉ còn lại hai người là tôi và chàng. Chàng nhìn mai nở
khắp vườn, vẻ mặt dịu dàng hơn lúc trước rất nhiều, tâm tình đã tốt hơn, đáp lời
tôi: “Chỉ là một trong không nhiều những vật yêu thích của ta mà thôi”.
Tôi chớp mắt để làm tan đi hơi nước trong mắt.
Mạch Khê, Mạch Khê, cho dù chàng đã uống canh Mạnh Bà cũng
không quên được hương thầm tuyết trắng, vẫn còn nhớ đến vườn mai u tịnh năm xưa
sao...
Vườn mai này được Trùng Hoa bao bọc bằng một kết giới, giữ
cho hoa mai vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất của ngày đông. Một khi bước
vào, chính là đã bước vào trong vòng pháp thuật của chàng.
Nhưng mà tôi cam tâm tình nguyện để chàng giam giữ.
Mạch Khê nhìn tôi bước vào trong pháp thuật của chàng, không
nhiều lời, lãnh đạm quay người bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng chàng, đưa tay nhẹ
nhàng chạm lên tuyết trắng trên những bông mai đỏ. Trong đầu đột nhiên nhớ lại
một ngày rất lâu về trước, vị đạo sĩ già râu tóc bạc phơ lắc đầu nói với tôi:
“Tình kiếp”.
Có lẽ là tình kiếp thật.
Đá Tam Sinh, tình kiếp của một hòn đá...
Bị giam mấy ngày, thời gian của tôi trôi qua vô vị hết sức,
cảnh sắc có mỹ lệ đến đâu thì xem đến hai, ba ngày cũng đủ làm tôi chán ngấy rồi.
Tôi suy nghĩ đến việc cầu xin Mạch Khê đem vào cho tôi vài quyển sách để tôi giải
trí một chút, nhưng mà ở bên kết giới chờ đến mấy ngày cũng không thấy bóng
dáng Mạch Khê đâu, trong lòng tôi cực kỳ thất vọng, thất vọng cực kỳ.
Mỗi ngày tôi đều nằm bò bên kết giới, vẽ vẽ những vòng tròn,
gọi tên Mạch Khê. Tất nhiên, cái tên mà tội gọi là Trùng Hoa.
Nhưng mà mặc cho tiếng gọi miệt mài nhẫn nại của tôi, chàng
vẫn không hề xuất hiện.
Nhưng sau khi tôi từ bỏ việc gọi chàng, mấy ngày sau, chàng
lại xuất hiện.
Lúc này tôi đang học cổ nhân cách hòa tuyết pha trà. Đương
nhiên, tôi ở đây chẳng có trà gì, cho nên tôi đã chặt một cây hoa mai, dùng
cành cây làm củi, đun hoa mai lên, xem xem bao nhiêu là hoa mai như vậy có thể
ninh thành một nồi cháo không.
Lúc tôi đang suy nghĩ xem có cần thiết phải chặt thêm một
cây hoa mai nữa hay không thì Trùng Hoa xuất hiện với vẻ mặt tối sầm.
Tôi cười tươi rói, vẫy vẫy tay với chàng.
Chàng bước nhanh về phía tôi, ánh mắt lướt trên cây mai đã bị
tôi nhổ cả rễ nói: “Nấu hoa mai?”.
Tôi chớp chớp mắt, cười vui thích: “Tôn giả cảm thấy đây là
một việc thanh nhã chứ?”.
Chàng hừ một tiếng lạnh lùng: “Đốt đàn nấu hạc[1'> trong mắt
ngươi cũng là một việc thanh nhã sao?”.
Tôi nghiêm mặt đáp: “Cái này còn phải xem đàn đó dùng gỗ gì,
gỗ tốt thì thịt nướng trên đó tất nhiên sẽ thơm rồi. Hạc này cũng không được
già quá. Già rồi mà đem giết thì cũng không được thanh nhã lắm”.
[1'> Đốt đàn nấu hạc: Lấy đàn làm củi, nấu chim hạc làm đồ
ăn, ý nói phá hoại cái đẹp.
Chàng hít một hơi, sau khi giữ được bình tĩnh mới nói:
“Không được phép động vào hoa mai của ta nữa”.
Tôi lắc đầu, lý lẽ hùng hồn nói: “Không được”. Thầy sắc mặt
của chàng khó coi đến mức sắp phát hỏa, tôi giải thích rằng: “Nhàm chán mới thực
sự là sát thủ giết chết hoa mai. Nếu như tôi không nhàm chán, tất nhiên sẽ chẳng
thèm để ý hoa mai của chàng. Tôi ở bên kết giới gào đến bao nhiêu