
hắc nịch.
“Sẽ là như thế.”
Tống Y Y nhìn cô đầy kinh ngạc.
“Chị, như thế là như thế nào? Rốt cục chị bị sao vậy? Đừng làm em sợ.”
“Không có việc gì.”
Cô không quan tâm đến bộ dạng kinh ngạc của em gái, đáp lại một câu xanh rờn.
“Chỉ là chị không muốn có một chút liên quan gì với tên đại thần xui xẻo kia, nếu không chắc chắn chị sẽ là người xui xẻo đoản mệnh.”
“Chị, vị đại thần xui xẻo trong miệng chị nói…. Không phải là đối tượng xem mắt hôm nay của chị chứ?”
Tống Y Y nhỏ giọng hỏi.
“Chẳng lẽ bộ dạng hắn rất khó coi?”
Tống Ninh Ninh phất phất tay.
“Vấn đề không phải là ở bộ dạng của hắn.”
Tống Y Y nhanh tay rót một cốc nước đưa cho chị gái.
“Không phải là vấn đề này, thế vấn đề là gì?”
“Tên kia mắc bệnh tim.”
Cô tiếp nhận cốc nước, uống một ngụm lớn.
“Nhìn bộ dạng bệnh tim tái phát của hắn, thiếu chút nữa dọa chết chị.”
Vẻ mặt Tống Y Y đầy kinh ngạc.
“Chị, hãy nói cho em biết, không phải bệnh tim của hắn tái phát là do chị chứ?”
“Không có.”
Nhớ tối bộ dạng ôm ngực của Đỗ Phù Lãng, đến bây giờ trong lòng cô vẫn còn sợ.
“Chỉ là thiếu chút nữa…”
“Thiếu chút nữa?”
Giọng nói của Tống Y Y kéo dài ngân ra đến tám độ.
“Đúng vậy, thiếu chút nữa.”
Cô cường điệu hơn.
“May mắn thay sau cùng không có chuyện gì xảy ra, thật sự là có Phật tổ phù hộ! nếu như hắn thật xảy ra chuyện gì, món nợ này, nhất định Tống Tĩnh Ninh sẽ đổ lên đầu chị.”
“Chị.”
Tống Y Y nhẹ giọng nghi ngờ.
“Rốt cục là chị đã làm cái gì?”
“Chị cũng chưa làm cái gì a.”
Nghe khẩu khí trong lời nói của cô em út, Tống Ninh Ninh như cảm nhận được chính mình như đang bị vũ nhục, cô lập tức nói bằng giọng cường điệu.
“Thật sự chị không có làm cái gì.”
Hắn đã cho cô leo cây, nên cô chỉ đi tìm hắn tranh luận, về tình hay về lý đều hợp lẽ phải, chỉ là cô cũng không đoán được hắn lại yếu ớt đến như vậy, mới chỉ nói được có mấy câu đã phát bệnh, sớm biết như thế, cô đã không ngu ngốc mà chạy tới tìm hắn làm gì.
“Nếu cái gì chị cũng chưa làm, tại sao người ta lại phát bệnh tim?”
Câu hỏi được thốt ra, khiến Tống Ninh Ninh á khẩu, không nói được gì.
“Chuyện này cũng không phải tất cả là do chị.”
Cô mở miệng, có ý thanh minh cho bản thân mình.
“Sáng sớm nay chị đã bị chị hai của em dựng dậy, bôi bôi trát trát trên mặt chị, lại còn bắt chị mặc cái thứ quỷ gì mà áo ngực bóp eo gì đó!”
Cô vỗ vỗ xuống eo mình.
“Cái thứ quái quỷ này khiến cho chị gần như không thở nổi. Còn có cái đôi giày rách đó, thiếu chút nữa khiến chị bị ngã gẫy cổ.”
Cô tức giận hậm hực lấy đôi giày từ trong túi ra.
“Khiến cho toàn thân chị chật vật, nhìn vào gương ngay cả chính bản thân chị thiếu chút nữa cũng không nhận ra chính mình…”
“Nhưng chị, hôm nay trông chị thế này rất đẹp mà.”
Tống Y Y ngắm đúng trọng tâm khen cô.
“Y Y, hiện tại chúng ta đang nói tới trọng điểm không phải là có xinh đẹp hay không.”
Tống Ninh Ninh nghiêm mặt nói.
“Mà là chị và cái tên Đỗ Phù Lãng kia hôm nay đi xem mặt, nhưng hắn lại cho chị leo cây!”
Tống Y Y nghe vậy, khinh ngạc khẽ nhếch miệng.
“Hắn cho chị leo cây?”
Đáp án này không nằm trong dự đoán của Y Y. Ánh mắt cô nhìn nhanh đến đôi giày cao gót mà chị cô vừa mới quăng trên sàn nhà, gót giày đã bị gãy.
“Chị, tai sao giày của chị lại bị gẫy?”
“Chị làm sao mà biết được? Chị cũng rất thắc mắc, muốn hỏi nó một câu tại sao mà lại bị gãy mất đó?!”
Giọng nói của Tống Ninh Ninh tràn đầy trào phúng. Không ai dạy cho nó biết phải hỏng lúc nào sao? Lại chọn đúng lúc cô đang đứng trước mặt Đỗ Phù Lãng kia mà gãy mất, thật sự khiến cô mất hết cả mặt mũi.
Tống Y Y có vẻ đồng tình cầm đôi giày hỏng lên.
“Đây là đôi giày chị hai mới mua, chị cả, sao chị có thể mới đi có một lần đã…”
Tống Ninh Ninh trừng mắt nhìn cô em gái, mặt mũi cô đều đã mất hết, vậy mà bây giờ Y Y lại có thể ngồi đó mà tiếc xót đôi giày hỏng này?
Bắt gặp ánh mắt sắc bén của chị gái nhìn mình, Tống Y Y lập tức thức thời im lặng, lại nhìn xuống đôi giày mới dưới chân chị gái.
“Chị đi mua giày mới hả?”
Nghe được câu hỏi của cô em út, Tống Ninh Ninh có phần cảm thấy không được tự nhiên.
“Không phải…”
Cô lẩm bẩm.
“Không phải là chị mua.”
Tống Y Y nhìn biểu tình trên mặt của chị gái có phần suy nghĩ, từ trước đến nay, chị gái của mình luôn là một người con gái nghênh ngang thế mà hiện tại, nếu không phải là do cô hoa mắt, thì chính là cô thấy nét mặt thẹn thùng lần đầu tiên xuất hiện trên người chị cô nha.
“Là người khác mua cho chị sao?”
Tống Y Y cảm thấy rất hứng thú truy hỏi, ánh mắt tỏa sáng.
“Là ai?”
“Còn có thể là ai được? Chính là cái tên Đỗ Phù Lãng đó.”
Tống Ninh Ninh không tình nguyện nói ra cái tên này.
“Đỗ Phù Lãng? Đối tượng xem mắt sao?”
Tống Y Y hoàn toàn cảm thấy bị hồ đồ rồi.
“Không phải chị nói là chị bị hắn cho leo cây sao? Làm sao hắn có thể mua giày cho chị được?”
“Bởi vì…”
Cô ngập ngừng trả lời.
“Chị đi tìm hắn.”
Nghe được đáp án, Tống Y Y nhíu mi một cái.
“Em hiểu rồi. Có phải bởi vì chị tức giận đi tìm hắn, cho nên giữa hai người xảy ra xung đột, mà thiếu chút nữa hắn bị chị làm cho tức đến bệnh tim tái phát, nhưng…”
Nh