
hắn ra, đóng cửa xe lại, ý muốn tài xế lái xe đi.
Xe dần dần chuyển bánh rời khỏi, nhưng cô vẫn còn cảm nhận dược ánh mắt của hắn còn đang dõi theo chính mình, điều này khiến cho tim cô đập càng nhanh hơn, dường như sắp không thở nổi nữa.
Cô dùng đôi bàn tay vỗ vỗ lên mặt để giúp bản thân thanh tỉnh hơn một chút, rồi sau đó chớp mắt lia lịa.
“Phó tổng, chúng ta vào thôi.”
Đợi cho chiếc xe đã chạy đi xa, trợ lỹ Trình Hiểu Phong mới mở miệng nhắc nhở anh.
“Một mình tôi đi vào là được rồi.”
Đỗ Phù Lãng nhanh tay tiếp nhận chiếc cặp tài liệu, trong đầu như nhớ ra được điều gì, quay đầu lại phân phó cho người trợ lý.
“Cậu quay về công ty một chuyến, thay tôi đến chỗ giám đốc Bả lấy tài liệu của đối tượng xem mắt đến rồi mang tới đây cho tôi.”
Đáy mắt Trình Hiểu Phong hiện lên vài tia kinh ngạc, nhưng vẫn yên lặng như cũ làm theo.
“Vâng, tôi sẽ mau chóng đem tài liệu đó tới cho anh, chỉ là phó tổng…”
Hắn quan tâm nhìn boss của mình.
“Quả thật sắc mặt anh vô cùng không tốt, không sao chứ?”
Đỗ Phù Lãng nhẹ lắc đầu.
“Chỉ là đau dạ dày một chút thôi.”
“Có cần dùng thuốc không? Ở trong cặp của anh có đó.”
“Tôi biết, nếu như cảm thấy không thoải mái thì tôi sẽ uống. Cậu về trước đi.”
Đỗ Phù Lãng vừa nói một bên mặt không chút thay đổi xoay người bước vào nhà hàng.
Mãi đến lúc nhìn thấy bóng dáng của boss nhà mình khuất sau cánh cửa, lúc này Trình Hiểu Phong mới lộ ra vẻ mặt hoang mang, nhẹ lắc đầu một cái.
Lúc trước, hắn có đem tài liệu của đối tượng xem mắt tới, phó tổng chỉ nhìn cũng không buồn liếc qua liền thuận tay ném qua một bên, nếu không phải là do tổng giám đốc đặc biệt cảnh cáo, có lẽ phó tổng giám đốc đã sớm đem phần tài liệu về Tống Ninh Ninh cho nhân viên dọn phòng tiêu hủy đi rồi.
Nhớ tới người con gái vô cùng khí thế, lại ăn nói thô tục kia, Trình Hiểu Phong không nhịn được mà bật cười.
Mặc dù tính cách của cô không hợp với vị phó tổng lạnh lùng của hắn, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, cô đúng là một người rất thú vị, quan trọng nhất là cô đã khiến cho ông chủ lạnh lùng như băng của hắn phải động tâm.
“Chị!”
Tống Y Y vừa thấy Tống Ninh Ninh bước vào đến cửa, lập tức vui vẻ chạy lại nghênh đón.
“Em ở nhà sao?”
“Đúng vậy.”
Tống Y Y thuận miệng trả lời, trên mặt hiện lên vẻ mong chờ hóng chuyện.
“Chị, hôm nay chị đi xem mắt có xảy ra chuyện gì không? Có được thuận lợi không?”
“Không muốn nhắc lại nữa.”
Tống Ninh Ninh cởi bao tay da ra quăng trên ghế sofa, muốn suy nghĩ thật cẩn thận về chuyện ngày hôm nay, cuối cùng không nhịn được, thét lên một tiếng chói tai.
“A----”
Tống Y Y bị tiếng hét của cô làm cho hoảng sợ, không khỏi ăn nói lắp bắp.
“Chị, chị cả…”
Tống Ninh Ninh không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của cô em út, chỉ quay đầu về hướng nhà bếp lớn tiếng gọi.
“Thím Lượng!”
Thím Lượng là quản gia được mời về để làm việc dọn dẹp trong nhà Tống gia, bà đã ở lại Tống gia từ lúc cha mẹ bọn họ còn sống. Những năm gần đây, việc ăn uống của bốn anh em bọn họ đều do bà chuẩn bị.
“Hôm nay là sinh nhật của con thím Lượng, nên thím ấy đã trở về nhà cách đây khoảng một giờ rồi.”
Tống Y Y hoài nghi nhìn chị gái mình
“Nhưng trước khi về thím ấy đã chuẩn bị cơm tối sẵn sàng cho chúng ta rồi. Chị, chị đói bụng sao? Để em đi hâm nóng lại, có thể ăn rồi.”
“Không cần vội vàng, chị không đói.”
Tống Ninh Ninh ngồi bẹp trên sofa.
“Chị chỉ muốn nhờ thím Lượng nấu giúp chị một bát bún móng giò nóng. Hôm nay chị đã gặp phải một tên đại thần xui xẻo, muốn ăn để giải xui.”
“Tên đại thần xui xẻo? Chị, không phải hôm nay chị đi xem mắt sao? Làm sao có thể gặp đại thần xui xẻo được?”
Tống Y Y nghi hoặc nhìn chị gái mình, có thể là cô đã sớm biết trước kết quả như thế mới trở về sớm như vậy.
“Đừng nói nữa.”
Ngay từ đầu, Tống Ninh Ninh đã không muốn đề cập đến vấn đề này. Chỉ là, nếu không đề cập tới cũng không có nghĩa là cô có thể quên đi ánh mắt của người đàn ông tên Đỗ Phù Lãng có thể khiến cho cô đỏ mặt tim đập nhanh kia.
“Thực con mẹ nó không công bằng, làm sao mà đàn ông lại có loại ánh mắt như thế được?”
“Chị, chị đang nói cái gì đó?”
Nhìn cô thì thào nói một mình, Tống Y Y bắt đầu cảm thấy lo lắng.
“Chị không sao chứ?”
“Không có việc gì.”
Tống Ninh Ninh vung tay lên, không tự chủ được lại nhớ đến hành động lấy tay vuốt cuốt ngực của Đỗ Phù Lãng khi đó, suy nghĩ trầm xuống, trong lòng đột nhiên không hiểu sao cảm thấy rất lo lắng.
Hắn không đi bệnh viện, thật sự không có vấn đề gì xảy ra chứ?
Vạn nhất tên kia thật sự xảy ra chuyện gì chỉ vì cô, cả đời này lương tâm cô sẽ bị cắn dứt.
Đỗ Phù Lãng…. Trong lòng cô bắt đầu suy ngẫm về cái tên này, đối với cô, người đàn ông này thật sự rất phiền toái! Cô điên rồi mới có thể có thiết lập quan hệ với hắn.
Chỉ cần mấy ngày tới này, hắn không xảy ra chuyện gì, cô sẽ cảm thấy an toàn, về sau hai người bọn họ liền chỉ như người qua đường với nhau. Không cần quan tâm đến việc hắn đẹp trai thế nào, ánh mắt hắn mê người ra sao, cũng không liên quan gì tới cô.
“Đúng!”
Tống Ninh Ninh nhớ lại, bỗng nhiên đập tay xuống bàn khẳng định c