Old school Swatch Watches
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327180

Bình chọn: 9.5.00/10/718 lượt.

nhà ông.

Cố Anh Kiệt trải qua hai tiếng chờ đợi,

đã nghĩ sẵn một vạn chữ trong đầu, định lên án mạnh mẽ thằng nhóc Yến

Luật đần độn dám tự chủ trương làm loạn này, nhưng vừa thấy cháu ngoại

anh tuấn phòng khoáng duy nhất, lại cảm thấy yêu tận đáy lòng, không nỡ

đánh mắng, rút gọn suy nghĩ trong đầu còn một nghìn chữ, vẫn là lời lẽ

bình thường.

“Ông và ông ngoại Thiên Thiên có tình

cảm bằng mạng sống. Mẹ cháu và mẹ con bé, từ nhỏ đến lớn cũng là bạn bè

tốt, chúng ta tuyệt đối không thể bội bạc như vậy. Thiên Thiên đối với

cháu, vẫn luôn một lòng si mê, chờ đợi cháu nhiều năm như vậy, chưa từng tìm người yêu, cháu ngược lại, không buồn lên tiếng đi tìm bạn gái, còn đưa về nhà, chuyện này nhất định không được.”

Yến Luật bất đắc dĩ thở dài, “Ông ngoại, cháu và Úc Thiên Thiên thật sự không hợp, ông không muốn nhìn cháu kết

hôn với cô ấy rồi ngày hôm sau liền ly hôn chứ?”

“Cháu thằng nhãi ngu dốt này.” Ông cụ Cố tức đến tát anh một cái.

Yến Luật lại kể những chuyện Úc Thiên Thiên làm ở thành phố X cho ông ngoại.

Ông ngoại không chịu tin: “Làm sao có thể, con bé đó có hơi ngang bướng nhưng sẽ không hại người.”

Yến Luật hừ một tiếng: “Lần này nhân

chứng rất nhiều. Ông bà nội cô ba cô giúp việc đều có thể làm chứng, ông có muốn gọi điện thoại hỏi không.”

Hai người dì luôn yêu thương Yến Luật,

kẻ xướng người hoạ giúp anh nói tốt vài câu, thật vất vả bình ổn được

cơn tức của ông cụ Cố. Cuối cùng, ông cụ cố chấp miễn cưỡng nói: “Dù sao chuyện này, nhà chúng ta không thể chủ động nhắc tới, trừ phi Úc Thiên

Thiên buông tha trước, hoặc là người nhà họ Úc không đồng ý.”

Yến Luật vì chuyện này đã phiền mấy năm, lại không dám thật sự chống đối ông, sợ ông tức nghẹn, vì thế cũng

không nói thêm nữa, chờ ông nội đến đây lại tiếp tục.

Ở nhà ông ngoại ăn tối xong, lúc này Yến Luật mới rời đi.

Lái xe về nhà, anh tắm xong liền gọi điện thoại cho Ôn Tửu, không ngờ điện thoại của cô tắt máy.

Là đã ngủ? Hay là hết pin?

Đến mười giờ tối, anh lại gọi điện thoại, vẫn tắt máy.

Yến Luật nằm trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, cô biết rõ anh trở về giải quyết phiền phức về Úc

Thiên Thiên, hẳn là cô nên gọi điện thoại hỏi tình hình chứ, việc này

liên quan đến tương lai của anh và cô mà, làm sao cô không quan tâm chút nào?

Sáng sớm hôm sau, anh chạy bộ xong trở

về, nhìn chằm chằm di động mãi, không có cuộc gọi, không tin nhắn nào.

Anh muốn lập tức gọi điện thoại tới, lại sợ quá sớm đánh thức cô, nhẫn

nại đợi đến chín giờ, gọi một cú, cô thế mà vẫn tắt máy.

Yến Luật không nhịn được, lập tức thay

quần áo, lái xe thẳng đến Lục Nhân Các, lên tầng, bấm chuông cửa bao lâu cũng không có ai. Anh càng cảm thấy lạ, mới sáng tinh mơ đi đâu vậy?

Anh lấy di động, lại gọi điện thoại, vẫn tắt máy.

Yến Luật cảm thấy có điểm không đúng, cả một ngày cái gì cũng không làm, tâm tư dồn hết lên tay, cứ cách nửa

tiếng lại nhìn điện thoại một lần. Đến tối, anh lại đến Lục Nhân Các một lần, vẫn không có người.

Chẳng lẽ trở về nhà cha mẹ? Yến Luật bắt đầu hối hận không hỏi cô địa chỉ nhà cha mẹ.

Không phải Ôn Tửu cố ý tắt máy, thật sự

cô bị Cố Mặc quấy rầy không chịu nổi rồi. Cố Mặc biết cô là bạn tốt duy

nhất của Nguyễn Thư, cho nên Nguyễn Thư rời nhà, anh ta lập tức gọi điện tới cho Ôn Tửu, Ôn Tửu đương nhiên không thừa nhận Nguyễn Thư đang ở

cùng cô, kết quả Cố Mặc không ngừng gọi điện thoại tới, cuối cùng Ôn Tửu đành phải tắt máy cầu yên tĩnh.

Hai cô gái tắt điện thoại di động, sung

sướng chơi ở Hải Nam biển xanh trời xanh ba ngày, hai người đàn ông ở

thành phố z đã sắp điên.

Cố Mặc bỏ qua không đề cập tới, Yến Luật thì mỗi sáng sớm hay chiều muộn đều đến Lục Nhân Các hai lần, bế môn

canh đã ăn đến sắp thành bệnh kén ăn. (có nghĩa là đến nơi toàn gặp cửa đang đóng.)

Mất ngủ hơn nửa đêm, anh quyết định,

ngày mai nếu cô vẫn chưa trở về, vẫn không tiếp điện thoại, anh phải đi

tra địa chỉ nhà cha mẹ cô, trực tiếp đến nhà cô tìm.

Không nghĩ tới sáng sớm hôm sau, điện

thoại Ôn Tửu lại thông, bởi vì hôm nay Ôn Tửu muốn đi đặt vé máy bay cho nên rốt cục mở điện thoại.

Yến Luật quả thực khó có thể tin, cầm di động, tim đập thất thường, cổ họng hơi nóng lên.

Ôn Tửu không ngờ cú điện thoại đầu tiên

nhận được lại là của Yến Luật, hơn nữa giống như là chờ cô khởi động

máy, vừa mở di động, anh liền gọi tới.

Rốt cuộc là chuyện gì? Cô chần chờ trong chốc lát mới tiếp máy.

“Em ở đâu?” Yến Luật đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu, giọng nói dồn dập mà trầm thấp, nghe lên có chút ám ách.

“Tôi ở Hải Nam.”

“Hải Nam?” Giọng Yến Luật lập tức cao vút, “Em đi Hải Nam làm gì?”

“Tôi đi chơi với bạn.”

“Bạn, ai?”

“Anh không biết.”

Yến Luật phản ứng đầu tiên chính là chú

Nguyễn, khó thở, trực tiếp hỏi: “Có phải là người thường xuyên gọi điện

thoại cho em, chú Nguyễn?”

“Đúng.”

Quả nhiên là ông già kia. Yến Luật nắm chặt di động, suýt chút nữa bóp nát.

“Sao em không nói cho tôi biết một tiếng?” Yến Luật đã bị lòng đố kị làm cho váng đầu, tức giận đến giọng nói cũng hơi run run.

Ôn Tửu ngơ ngác, nhẹ giọng nói: “Vì sao