Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327223

Bình chọn: 9.5.00/10/722 lượt.

i: “Không cần không cần, từng này đồ tôi tự xách được

rồi.” Nói xong, liền đoạt lại va ly nhỏ của mình.

Yến Luật đưa tay cản lại, xách va ly đi tới tiểu khu trước mặt, vừa đi vừa đánh giá tiểu khu này.

Diện tích của Lục Nhân Các không lớn,

nhưng được phủ xanh rất tốt, rất nhiều cây xanh, mặc dù đang là mùa

đông, nhưng phóng tầm mắt đều là một màu xanh lục. Ôn Tửu lựa chọn chỗ

này chính là vì gần công ty, tiện đi làm.

Đến cửa thang máy, Yến Luật lại hỏi: “Tầng mấy?”

“Được rồi, tôi tự đi lên là được.” Ôn

Tửu lại muốn đón lấy hành lý của mình, nhưng vẫn bị Yến Luật dùng tay

ngăn lại, cô đành phải thôi.

Yến Luật trực tiếp đưa Ôn Tửu đến tận cửa nhà, lúc này mới buông va ly trong tay xuống.

Ôn Tửu vội nói: “Cảm ơn, cảm ơn.”

Yến Luật cúi đầu nhìn cô, nghiêm mặt

nói: “Xin lỗi, hai ngày qua hại em sợ hãi còn sinh bệnh, về sau sẽ không xảy ra tình huống như vậy nữa.”

Yến Luật trước giờ không biết nói lời

tình cảm, cũng chưa bao giờ nói, tự nhận là hàm ý trong câu nói này đã

rất rõ ràng: anh về sau sẽ không để cô chịu uất ức, anh sẽ bảo vệ cô.

Nhưng Ôn Tửu lại hiểu lầm hàm ý “về sau” này: “Anh muốn nói, thỏa thuận kết thúc sớm, dừng ở đây phải không?”

Yến Luật ừ một tiếng, đưa tình ẩn tình nhìn cô, bạn gái giả biến thành bạn gái thật, không còn gì tốt hơn kết cục này.

Ôn Tửu chợt có cảm giác như trút được

gánh nặng, thật tốt quá, không cần tiếp tục ở cùng anh ba ngày kế, loại

cảm giác thật cẩn thận đứng cạnh cạm bẫy, chỉ cần lơ là không để ý liền

rơi vào này thật đúng là không tốt. Nhưng ngoài như trút được gánh nặng, đồng thời, cũng có chút lưu luyến cùng tiếc nuối.

Cô che dấu cảm xúc của bản thân, mỉm

cười trêu chọc nói: “Ông chủ, số tiền lương còn lại anh không cần thanh

toán, coi như tôi diễn kịch cho bạn là được rồi.”

“Không được gọi tôi là ông chủ.”

Ôn Tửu mặt mày cong cong cười đùa anh: “Vậy gọi anh là gì, Tiểu Yến Tử?”

Yến Luật nhướn mày kiếm lên, đột nhiên

nâng tay để lên cửa, từ trên cao nhìn xuống cô, cắn răng nói: “Còn dám

gọi một tiếng thử xem.” Anh dùng ngữ điệu uy hiếp, nhưng ánh mắt lại

thâm thúy dịu dàng khác thường, giọng nói từ khoảng cách gần chậm rãi áp sát, trầm thấp mà gợi cảm.

Ôn Tửu đột nhiên cảm thấy có chút căng

thẳng, cô thế mà lại có cảm giác là lạ, nếu cô gọi thêm một tiếng, anh

nhất định sẽ bịt môi cô lại.

Lúc này cô tự nói với mình, đây nhất

định là ảo giác, cô chính tai nghe thấy anh nói với Thương Cảnh Thiên,

anh không thích cô. Tất cả đều đã chấm dứt, đừng lại xuất hiện ảo giác

tự mình đa tình này nữa. Cô nhanh chóng cúi đầu lấy chìa khoá trong túi

ra, trực tiếp mở cửa, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Anh mau đi tìm ông

ngoại anh đi, đừng để ông ấy sốt ruột chờ, tạm biệt.” Nói xong, lách

mình đi vào, cực nhanh đóng cửa lại.

Yến Luật xoa huyệt thái dương, hít vào

thật mạnh. Anh cũng đã chuẩn bị xong việc hôn rồi, thế mà cô lại rầm một tiếng nhốt anh ở ngoài cửa.

Ôn Tửu mở cửa phòng, còn chưa kịp sửa sang hành lý, thì Nguyễn Thư đã điện thoại đến.

“Ôn Tửu, mình có thể ở nhờ nhà cậu một thời gian ngắn không? Ngày nào Cố Mặc cũng đến tới dưới tầng nhà mình.”

Ôn Tửu thở dài: “Cậu trốn mãi cũng không phải biện pháp a.”

“Vậy mình làm sao bây giờ, mình cũng gấp đến độ mắng chửi người rồi, kết quả anh ta vẫn thế này.” Nguyễn Thư nói với vẻ vô cùng bất đắc dĩ, “Anh ta là người không có kiên nhẫn, qua một thời gian cảm thấy không có ý nghĩa sẽ không đến nữa đâu. Cậu thu nhận

mình một thời gian đi mà, người tốt!!”

“Được rồi, dù sao cũng có một gian phòng trống, không phải cậu có chìa khóa sao, trực tiếp tới đây đi.”

“Ừ, mình đang trên đường.”

“A, cậu tính tiền trảm hậu tấu à.”

“Mình là bị buộc bất đắc dĩ thôi. Cậu chừng nào thì trở về?”

“Mình vừa mới về nhà.”

Nguyễn Thư a một tiếng, vui vẻ kêu lên: “Thật tốt quá.”

Không đến 5 phút, Nguyễn Thư đã kéo va ly to đến.

Ôn Tửu trêu chọc nói: “Còn đang trên đường nữa chứ, hoá ra vừa rồi gọi điện thoại là đang ở ngay dưới tầng đi.”

“Ai nha, chuyện này còn không phải là không có biện pháp thôi.”

Nguyễn Thư thè lưỡi, trưng ra khuôn mặt

trẻ con mập mạp, hồng hồng trắng trắng trong veo như mật đào, vô cùng

mịn màng, khiến người ta muốn cắn một ngụm.

Ôn Tửu nhịn không được nhéo một cái, “Ai nha em gái mềm mại xinh đẹp như vậy, Cố Mặc không quấn chặt lấy mới là lạ.”

Nguyễn Thư lập tức nổi giận nói: “Đừng

nhắc tới anh ta, cả năm nay, mình đã nghẹn đến sắp chết rồi, giống như

kẻ trộm mà trốn tứ phía.”

“Cậu có thể đi ra ngoài du lịch a.”

“Không có người đi cùng mình a, nếu không, chúng ta cùng đi đi.”

“Nhưng vài ngày nữa mình phải đi làm.”

Nguyễn Thư hăng hái bừng bừng nói: “Đi Hải Nam chơi vài ngày là được rồi.”

Ôn Tửu nghĩ nghĩ liền gật gật đầu, đi ra ngoài khuây khỏa cũng tốt, cho khuất ký ức ba ngày này đi.

Hai người ăn nhịp với nhau, Ôn Tửu lập

tức gọi điện thoại cho bạn bè ở công ty du lịch. Ăn cơm trưa xong, hai

người liền tới sân bay.

Yến Luật từ Lục Nhân Các đi ra, cũng

không dám trực tiếp về nhà ông ngoại, mà gọi điện thoại cho dì hai

trước, sau đó đón dì làm cứu tinh, cùng đến


Lamborghini Huracán LP 610-4 t