Insane
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327173

Bình chọn: 10.00/10/717 lượt.

hía sau, bực bội hừ một tiếng: “Ngồi lên ghế trước.”

Khi anh phát hiện cô ngồi vào ghế sau cũng rất không vui, nhưng trước mặt

Thương Cảnh Thiên đành phải kiên trì không thèm để ý. Giờ phút này xe

Thương Cảnh Thiên chạy ở phía trước, anh rốt cục nhịn không được dừng xe gọi cô lại đây.

Hôn cũng đã hôn, ôm cũng ôm rồi, nhìn cũng nhìn rồi, lại còn ngồi ghế sau xa cách như vậy, quả thực không thể nhịn được nữa.

“Phía sau rộng hơn. Tôi thích ngồi đằng sau.” Ôn Tửu vốn cố ý ngồi ở phía sau, không muốn ở gần anh quá.

Giọng Yến Luật trầm xuống, trừng mắt nói: “Mau tới đây.”

Ôn Tửu vẫn không muốn chuyển lên phía trước, lề mề nói: “Tại sao phải ngồi phía trước?”

Cái này còn phải hỏi sao? Yến Luật dừng một chút, đành phải nói: “Tôi có chuyện muốn nói với em.”

Ôn Tửu đành phải chuyển lên ghế phụ.

Lúc này Yến Luật mới khởi động xe lần

nữa, cô ngồi bên cạnh, cảm giác thật sự không giống trước, không chỉ

khoảng cách thân thể gần, mà trái tim cũng gần hơn nhiều.

Ôn Tửu đợi một lát vẫn không thấy anh mở miệng, xoay mặt nhìn. Khung cảnh ngoài cửa sổ chạy như bay lướt qua,

Yến Luật chăm chú nhìn phía trước, anh anh tuấn xuất sắc, lúm đồng tiền

bên má khi ẩn khi hiện, xem ra tâm trạng anh không tệ.

“Chuyện gì vậy?”

“Vị trí cụ thể của công ty em là ở đâu?”

“Số 32 đoạn giữa đường Giang Hoài.” Ôn Tửu thấy hơi lạ, làm sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này.

Kế tiếp, Yến Luật liên tục hỏi các vấn đề:

“Bọn em mấy giờ tan tầm?”

“Gần chỗ bọn em có cái gì ăn ngon không?”

“Ở chỗ làm em phụ trách công việc gì?”

Ôn Tửu vừa trả lời, vừa kinh ngạc. Yến

tiên sinh trầm tĩnh ít lời, thanh cao kiêu căng làm sao đột nhiên lại

như bác gái của hội dân cư tra hộ khẩu, hỏi nhiều vấn đề linh tinh vụn

vặt thế này? Chẳng nhẽ lái xe trên đường cao tốc quá nhàm chán, sợ lơ là sẽ gây nguy hiểm nên tìm người nói chuyện?

Xuất phát từ lo lắng an toàn hàng đầu,

Ôn Tửu tốt bụng nói: “Yến tiên sinh, nếu anh lái xe mệt, tôi có thể

thay. Tôi có mang theo hộ chiếu.”

Yến Luật nghe thấy ba chữ Yến tiên sinh, lập tức nhíu mày, bắt đầu bực bội, đã thân mật như vậy rồi, còn gọi anh như thế.

Anh mềm nhẹ hỏi: “Nhũ danh của em là gì?”

“Nhũ danh?” Ôn Tửu càng kinh ngạc, cái này quả thực là còn tỉ mỉ hơn cả tra hộ khẩu a.

“Tôi không có nhũ danh.”

Không có? Yến Luật nhìn cô, như vậy cũng tốt, anh có thể đặt cho cô một cái, gọi như vậy có vẻ vô cùng thân mật, hơn nữa còn là cách gọi chuyên dùng của một mình anh.

“Nhà em cách chỗ làm xa không?”

“Rất xa, cho nên tôi mới thuê phòng ở gần công ty.”

Mắt Yến Luật sáng lên: “Em không ở cùng người nhà sao?”

“Phải. Cuối tuần tôi mới về nhà cha mẹ.”

Chuyện này thật sự quá tốt, lúc đi tìm cô cũng tiện cho thế giới hai người.

Yến Luật cười tủm tỉm lại hỏi: “Em thích ăn cái gì?”

Ôn Tửu thuận miệng nói: “Ăn cơm.”

Yến Luật: “…”

Ôn Tửu đã quen với Yến tiên sinh kiêu

căng thanh cao như tuyết trên núi băng, bây giờ đột nhiên trở nên hòa ái dễ gần, tươi cười anh tuấn mê người thế này thật đúng là không thích

ứng nổi, hơn nữa còn không hiểu ra sao. Anh hôm nay làm sao vậy, cứ dông dài mấy chuyện vụn vặt như vậy, quả thực như thay đổi hoàn toàn thành

một người khác.

Cô nhanh nhẹn che miệng ngáp một cái,

“Yến tiên sinh, đột nhiên tôi hơi mệt, tôi ngủ một lát nha.” Nói xong,

liền ngả ra sau, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Yến Luật nhìn Ôn Tửu đã nhắm mắt ngủ bên cạnh, tức đến cắn răng, nói chuyện phiếm với anh, cô thế mà lại từ trò

chuyện thành buồn ngủ, anh không thú vị đến thế sao?

Ôn Tửu vốn giả bộ ngủ, kết quả thật không may lại ngủ thật. Khi tỉnh dậy, xe vừa đến lối ra trạm thu phí.

Yến Luật đang quét thẻ, trên khuôn mặt

thanh ngạo mang theo mấy phần hậm hực. Dọc đường đi cô cứ lạnh nhạt với

anh như thế, một mình ngủ. Dây thần kinh não kia là làm từ bột khoai tây sao.

Ôn Tửu dụi dụi mắt, ngượng ngùng cười cười: “Thật nhanh, đã sắp tới rồi.”

Trong xe điều hòa thực ấm, hai má Ôn Tửu ngủ đến trắng trắng hồng hồng, sắc môi cũng hồng nhuận vô cùng, Yến

Luật nhìn không chuyển mắt. Bỗng nhiên nhớ tới cô từng nói cô chưa bao

giờ yêu đương. Như vậy, nụ hôn kia nhất định là nụ hôn đầu tiên của cô

rồi. Vừa nghĩ vậy, lập tức cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, nhiệt huyết

sôi trào.

Yến Luật lái xe chậm lại, dịu dàng nói: “Em về chỗ ở trước nhé? Tôi đưa em về.”

“Không cần phiền thế, tự tôi bắt xe về là được rồi. Không phải anh phải mau chóng đi gặp ông ngoại sao?”

“Vậy cũng phải đưa em về trước đã.”

“Vẫn là tôi tự bắt xe thì tốt hơn, thật

sự không cần anh đưa về đâu.” Sau khi nghe được câu ‘không hề’ kia, Ôn

Tửu liền vô thức bắt đầu giữ khoảng cách với Yến Luật, cho nên từ chối

triệt để ý tốt của anh.

“Địa chỉ!” Giọng Yến Luật trầm xuống, biểu cảm vô cùng mất vui.

Ôn Tửu đành phải nói ra địa chỉ: “Lục Nhân Các ở đường Trường Giang.”

Rất nhanh, xe ngừng lại trước cổng Lục

Nhân Các. Ôn Tửu mở cửa xuống xe, Yến Luật đã giúp cô xách hành lý xuống dưới, kiên định nói: “Tôi đưa em vào.” Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên

phải làm rõ xem cô ở chỗ nào.

Ôn Tửu không ngờ anh còn muốn đưa mình

lên tầng, vội nó