
ình gắp rau cho cô
ta, cô ta lại không chịu ăn. Hai người yêu nhau, hôn môi nồng nhiệt có
ăn nước miếng của đối phương còn không phải chuyện thường sao? Như hai
người các anh, ngay cả trên đũa dính chút nước miếng cũng ghét bỏ, còn
nói là người yêu, ha ha ha, lừa quỷ sao.”
Úc Thiên Thiên càn rỡ cười rộ lên, tư thế như người thắng cuộc, dào dạt đắc ý nhìn Yến Luật.
Mấy câu chất vấn này có thể nói là chọc trúng tim đen, đâm thẳng vào chỗ
hiểm, Yến Luật tức đến đỏ bừng mặt, đang nghĩ xem nên phản bác cô ta thế nào mới có thể hòa được cục diện bất lợi này, thì đột nhiên Ôn Tửu đứng bên cạnh đưa tay ôm lấy cổ anh.
Không đợi anh kịp phản ứng, Ôn Tửu kiễng mũi chân, đôi môi mềm mại thơm ngát đã đặt lên môi anh.
Trong lòng Yến Luật rung động, cảm giác không thua gì long trời lở đất, cả
người như bị sóng biển ùn ùn kéo đến bao phủ, đờ đẫn nhìn Ôn Tửu, có
giật mình, có si mê.
Ôn Tửu vừa chạm môi vào liền rời đi, quay đầu nhìn Úc Thiên Thiên nhướn mày cười: “Như vậy cô vừa lòng rồi chứ.”
Úc Thiên Thiên ngay từ đầu cũng sợ ngây người, đợi cô kịp phản ứng lại, Ôn Tửu lại hôn môi Yến Luật ở trước mặt cô, không khác gì giáp mặt hạ
chiến thư với cô, lập tức giận không thể át, nâng tay liền muốn tát Ôn
Tửu.
Ôn Tửu chưa bao giờ sợ động tay động chân với người khác, Úc Thiên Thiên
thả rắn dọa cô, còn bỏ thuốc khiến cô đi tả. Cô đang muốn dạy dỗ cô ta,
chẳng qua Úc Thiên Thiên là khách của nhà họ Yến, ông bà nội đều ở dưới
tầng, Ôn Tửu ngại ra tay mà thôi. Nếu Úc Thiên Thiên ra tay trước, vậy
không còn gì tốt hơn, Ôn Tửu ung dung chờ Úc Thiên Thiên tiến đến, cô
liền dạy dỗ Úc Thiên Thiên một trận.
Đáng tiếc, Úc Thiên Thiên còn chưa đụng tới Ôn Tửu, Yến Luật đã chắn ở trước mặt Ôn Tửu, một tay hất tay cô ta ra.
“Cô dám chạm vào cô ấy thử xem.”
Một câu vô cùng đơn giản, bên trong lại ẩn chứa hàm ý yêu chiều và che chở, trong lòng Ôn Tửu dao động, đây gần như là lần đầu tiên trong đời cô
được một người đàn ông chở che ở sau người như vậy. Ngửa mặt nhìn vẻ
lạnh lùng của Yến Luật, phút chốc trái tim uyển chuyển dịu dàng, như bị
xoa lên một tầng sắc đỏ nồng đậm.
Úc Thiên Thiên oán hận trừng mắt nhìn Yến Luật, nghiến răng nghiến lợi
nói: “Được, tôi sẽ trở về nói chuyện bạn gái anh một năm một mười cho
ông ngoại, xem anh ăn nói thế nào.” Nói xong liền nổi giận đùng đùng đi
xuống tầng.
Trong phòng chợt yên tĩnh lại, Yến Luật quay đầu nhìn Ôn Tửu, hai mắt sáng
quắc, giống như mang theo nhiệt độ cực nóng. Ôn Tửu chưa bao giờ thấy
anh dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, lại bị ánh mắt anh nhìn tới trên mặt nóng lên.
Trước mặt Úc Thiên Thiên, cô hôn môi Yến Luật lại chẳng hề cảm thấy bối rối,
cứ tự nhiên mà làm như vậy, nhưng giờ phút này một mình ở cùng Yến Luật, lại xấu hổ vô cùng.
Nụ hôn vừa rồi là do cô có chút xúc động, bây giờ bình tĩnh lại, cô mới
phát hiện, cái hôn này không chỉ vì chữa cháy, không chỉ vì bị khích
tướng, cũng không chỉ vì cố ý chọc tức Úc Thiên Thiên, mà còn có lý do
khác. . . . .
Không khí chìm vào tình cảnh mập mờ vô cùng, hai người đều không nói gì,
giống như trong không khí có một tầng sa mỏng như cánh ve, chỉ cần mở
miệng sẽ phá rách nó.
Nhìn khuôn mặt như phấn tuyết của Ôn Tửu, Yến Luật có xúc động muốn ấn chặt
cô vào lòng, thật sâu hôn lên. Mà đúng lúc này, dưới tầng vang lên tiếng ông bà nội: “A Luật, Thiên Thiên phải đi rồi, cháu mau xuống dưới tiễn
đi.”
Yến Luật đáp lời, lưu luyến nhìn thoáng qua Ôn Tửu, đi xuống tầng.
Ôn Tửu nhẹ nhàng thở ra, đưa tay sờ mặt, cảm thấy được chút nhiệt đỏ vương vấn.
Dưới tầng vang lên tiếng ông nội bà nội tiễn khách. Ôn Tửu đã là “bạn gái”
của Yến Luật, coi như là nửa chủ nhà, mặc dù quan hệ với Úc Thiên Thiên
khá căng thẳng, nhưng do lễ phép cũng phải đi ra ngoài tiễn khách, vì
vậy cô bình ổn chút nỗi lòng, bước nhanh xuống tầng.
Thẩm Vu Trọng thay Úc Thiên Thiên cầm hành lý, cô ta chỉ ôm cái hộp gỗ đựng
con rắn cưng, chào tạm biệt ông bà nội. Sau đó, liền cùng Thẩm Vu Trọng
một trước một sau, lái xe rời đi.
Nhìn chiếc xe Jeep địa hình của cô ta biến mất trên đường cái trước cổng, bà nội thở dài: “Đứa nhỏ này đi rồi, bà lão này mới xem như được buông
lỏng.” Bà biết rõ ràng hai chuyện Úc Thiên Thiên làm đối với Ôn Tửu, chỉ làm bộ như không biết, không nói mà thôi.
Ông cụ cười trêu nói: “Xem cái lá gan lớn bằng hạt mè của bà kìa.”
Bà nội nhỏ giọng nói: “Đứa nhỏ này cũng thật sự có gan, chuyện gì cũng dám làm, cái này nhỡ có gì nguy hiểm,” đột nhiên nghĩ đến Thương Cảnh Thiên cũng ở phía sau tiễn khách, bà nội liền không nói thêm gì nữa.
“Nó mới không ngu như vậy, trái lại rất thông minh, biết nắm chắc chừng
mực. Nhưng đứa nhỏ này hiếu thắng, A Luật lại là người thanh cao không
chịu mềm, hai đứa nó thực không thích hợp, chờ đến tháng giêng, tôi phải đi nói chuyện với lão Cố một phen.”
Yến Luật cười vỗ vỗ bả vai ông nội: “cháu tin tưởng năng lực của lão đồng
chí Yến, lão đồng chí Cố căn bản không phải đối thủ của ông.”
Ông cụ Yến phụng phịu phủi tay anh, “Thằng nhóc thối, không biết lớn nhỏ.”
Mọi người xoay người