
Úc Thiên Thiên và Yến Luật không hợp, lấy nhau
về nhất định ba ngày thì hai ngày cãi nhau, cái thân già khọm này của
ông cũng không muốn hàng ngày bị tức thành bệnh. Hơn nữa khi ở trong
bệnh viện, Yến Luật đã kể cho ông nghe về gia đình Ôn Tửu. Ông cụ biết
rằng cô không phải vì tiền mà đến với Yến Luật, lúc này mới coi như bỏ
được vướng mắc trong lòng.
Ôn Tửu hiểu chuyện hơn so với Úc Thiên Thiên, đứng cạnh Yến Luật cực kỳ xứng đôi.
Thước Thước hít hà cái mũi nhỏ, “Cậu, trên người mợ thơm lắm, cậu ngửi xem.”
Chị họ cả cười phì cười, “Cậu đã sớm biết rồi, đâu cần con nói nữa.”
Ôn Tửu càng ngày càng xấu hổ, đỏ bừng mặt lên, Thước Thước thấy mợ xinh
đẹp đúng là vừa thơm vừa đẹp, không nhịn được liền hôn chụt một cái.
Yến Luật lập tức tách bé con ra khỏi người Ôn Tửu.
Ăn cơm tối xong, Yến Luật dẫn Ôn Tửu chào mọi người đi về. Dì hai và chồng nhiệt tình mời Ôn Tửu đến nhà làm khách, nghiễm nhiên đã coi cô như
người trong nhà.
Trở lại Lục Nhân Các, Ôn Tửu vào phòng ngủ thay một bộ quần áo trong nhà,
đi ra ngoài thì nhìn thấy Yến Luật đang rửa trà. Anh cầm chiếc chén sứ
trắng, chậm rãi xoay một vòng, sau đó dùng nước trà tưới lên, tư thế
thanh tao lịch sự thong dong, ngón tay thon dài đẹp đẽ lại càng thêm
xinh đẹp.
Anh nói, đời này cô cũng chỉ có thể chạm vào tay anh. Nghĩ tới câu này, cảm giác ngọt ngào mà ấm áp từ từ dâng lên. Cô đưa mắt nhìn Yến Luật. Yến
Luật đúng lúc cũng đưa mắt nhìn, ánh mắt chạm vào nhau, hai người đều có cảm giác rung rinh trong lòng.
Yến Luật nhìn cô đi tới bên cạnh mình không chớp mắt, lúc này mới lấy lại tinh thần, rót một chén trà đưa cho Ôn Tửu.
Hai người ngồi trên ghế sô pha, bật tivi. Trong phòng khách, Ôn Tửu có đặt
hai chiếc ghế sô pha đơn. Khi tình cảm nồng nàn tự nhiên là hận không
thể dính sát vào nhau, một mét cũng đủ cho hai người cảm thấy tương tư.
Yến Luật ngồi một mình chưa tới một phút đã không nhịn được trực tiếp
ngồi xuống ghế của Ôn Tửu, ôm vai cô, cúi người ngửi ngửi bên tai cô.
Ôn Tửu cảm thấy ngưa ngứa, cười trốn anh: “Anh làm gì thế?”
“Thước Thước nói người em rất thơm. Anh muốn ngửi xem.” Anh vừa nói, vừa cúi
đầu cọ cọ bên cổ cô, Ôn Tửu sợ ngứa, vội vàng ngồi sang một chiếc ghế sô pha khác. Yến Luật lại chuyển sang chiếc ghế cô ngồi, trong lòng cảm
thấy căm thù mấy chiếc ghế sô pha đơn này đến tận xương tủy, hận không
thể đổi thành một chiếc ghế sô pha cỡ lớn ngay lập tức.
Ôn Tửu mặc bộ quần áo ở nhà bằng nhung màu đỏ san hô, màu này lại càng tôn lên làn da trắng hồng của cô. Trong lòng Yến Luật ngứa ngáy khó chịu,
đôi mắt trông mong nhìn cô, chỉ muốn nhào vào cô. Ôn Tửu cảm thấy giống
như có một con hổ lớn đang ngồi xổm bên cạnh mình, nhìn mình chằm chằm
khiến cô cảm thấy trái tim đập rộn lên.
Cô nhấp một ngụm trà, còn chưa nuốt xuống, Yến Luật đã ngậm lấy môi cô,
đoạt một nửa nước trà trong miệng cô. Ôn Tửu vừa thẹn đỏ mặt vừa buồn
cười, liếc xéo anh hỏi: “Không phải là anh thích sạch sẽ sao?”
“Đúng. Nhưng mà của em cũng giống như là của anh.” Yến Luật ngậm lấy môi cô, cắn một cái.
Ôn Tửu xoa môi, sẵng giọng: “Em mới không thèm giống anh ấy, anh giống như cún, động tý là cắn người.”
“Dám nói anh là cún.” Yến Luật hừ một tiếng, bắt lấy cổ tay Ôn Tửu, cù vào nách cô.
Ôn Tửu sợ nhất là buồn, vội vàng né tránh, nghiêng người một cái, tay Yến
Luật liền không cẩn thận chạm vào ngực cô, vừa vặn chạm vào chỗ cao vút
đẫy đà trên ngực cô.
Ôn Tửu vừa xấu hổ vừa lúng túng, dùng sức đẩy Yến Luật ra, cô vốn không
yếu, lần này lại cảm thấy xấu hổ, lực đẩy lại càng mạnh. Kết quả là Yến
Luật không hề đề phòng nên bị cô đẩy từ trên ghế sô pha xuống.
Cánh tay Yến Luật vang lên, choang một tiếng giòn tan, hồ cá đặt trên bàn
trà bị tay anh đẩy rơi xuống sàn nhà. Thân thể Yến Luật nghiêng một cái, một tay chống xuống sàn nhà, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn.
Ôn Tửu vội vàng kéo cánh tay còn lại của anh, Yến Luật giơ tay lên nhìn,
thấy trong lòng bàn tay có ghim mấy mảnh kính vỡ, máu ào ào chảy ra.
Ôn Tửu vừa nhìn liền gấp gáp, vội nói: “Mau đi bệnh viện.” Cô vội vàng hấp tấp không kịp thay quần áo, chỉ khoác một chiếc áo khoác ngoài xong rồi cầm lấy chìa khóa xe chạy thật nhanh xuống tầng.
Yến Luật nói: “Em mặc ít quá, thay quần áo đã.”
Ôn Tửu vội kêu lên: “Không kịp nữa rồi.” Nhìn Yến Luật bị chảy máu, trong
lòng Ôn Tửu rối loạn, ruột gan rối bời chạy thẳng vào gara, vội vã khởi
động xe, chở Yến Luật đến bệnh viện gần nhất.
May mắn là bệnh viện cộng đồng rất gần Lục Nhân Các. Đến phòng cấp cứu, bác sĩ gắp mấy miếng thủy tinh trong lòng bàn tay Yến Luật ra ngoài, sau đó chống viêm băng bó, xử lý vết thương xong xuôi, lúc này Ôn Tửu mới thở
phào.
Phòng khám bệnh có lò sưởi nên không cảm thấy lạnh, lúc hai người đi về đã là đêm khuya, gió thổi qua, Ôn Tửu hắt xì mấy cái, lúc này mới cảm thấy
thật lạnh.
Yến Luật cởi áo khoác ngoài, muốn đưa cho Ôn Tửu, Ôn Tửu ngăn lại nói: “Anh cứ chăm sóc chính mình cho tốt, bị thương chứ có phải khỏe gì cho cam.”
Ôn Tửu gấp gáp tỏ ra hung dữ, Yến Luật lại mỉm cười không tức giận chút nào