
còn nói tiểu thư là ân
nhân của hắn, phân phó chúng ta phải đối đãi như khách quí.”
“Nga, thì ra là thế!” Khởi Diệu hời hợt đáp, trong khi vắt óc hồi tưởng, mình
khi nào lại trở thành ân nhân của người khác? Nàng như thế nào không nhớ.
“Tiểu thư, xin dùng cơm.” Tiểu Xuân cung kính mang lên chén đũa.
“Tiểu Xuân, ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn đi.” Nhìn bàn đầy thức ăn, nàng
không khỏi cau mày, không phải là muốn nàng một người ăn hết toàn bộ đi?
“Cùng nhau?” Tiểu Xuân bị nàng làm sợ hết hồn.
“Đúng vậy a, cùng nhau ngồi ăn! Dù sao nhiều món ăn như vậy ta cũng ăn không
hết.” Nàng đưa tay lôi kéo Tiểu Xuân, cứng rắn muốn nàng ngồi xuống bồi nàng ăn
cơm.
“Tiểu thư, không được. Nếu để tổng quản biết, ta sẽ bị mắng.” Tiểu Xuân cầu
khẩn nói.
“Yên tâm đi! Tiểu Xuân, ta không nói, ngươi không nói, cũng sẽ không có người
biết.” Khởi Diệu an ủi Tiểu Xuân, cũng thúc giục: “Mau ăn a! Tiểu Xuân, món ăn
nguội sẽ không ngon.”
Bởi vì tiểu thư kiên trì, Tiểu Xuân mang vẻ mặt đau khổ ăn cơm trong lo lắng.
Đối với đầy bàn món ăn ngon, nàng thế nhưng không cảm nhận được mùi vị.
***
Vừa mới bắt đầu Khởi Diệu không hề cảm thấy phiền não, ngược lại còn cảm thấy
mình may mắn khi được ăn trí tại căn phòng yên tĩnh nhàn nhã, bởi vì nàng cần
thời gian thích ứng việc nàng bị đưa trở về cổ đại không lâu, lại bị người ta
bắt cóc.
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai thuận lợi trôi qua, trừ Tiểu Xuân thỉnh thoảng hầu
hạ nàng, cũng không có người đến quấy rầy. Nhưng đến ngày thứ ba, Khởi Diệu bắt
đầu cảm thấy tư vị bị giam cầm, nàng ở bên trong phòng không nhịn được đi đi
lại lại, đối với gian phòng kia, nàng quen thuộc tới mức có thể nói ra cửa sổ
có mấy ô vuông, tủ đầu giường khắc mấy đóa hoa, mấy con chim.
“Trời ạ, nếu tiếp tục như vậy, ta sẽ điên mất.” Nàng tự lẩm bẩm.
Mấy ngày nay Khởi Diệu vẫn an ủi mình, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, suy
nghĩ lạc quan, nói không chừng nàng đến nơi này là có nhiệm vụ. Nhưng nàng đã
bị giam cầm quá lâu! Khởi Diệu bây giờ rất muốn gặp trở ngại để kết thúc những
ngày nhàm chán này.
“Ách! Ta không chịu nổi.
Bất kể phát sinh chuyện gì, ta nhất định phải đi ra ngoài.” Nàng quyết định
nói.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ghé đầu nhìn ra một chút. Thật tốt quá! Ngay cả một
bóng người cũng không có. Nàng yên tâm tiêu soái đi ra ngoài, to gan tiến vào
hoa viên.
Vừa ra ngoài, Khởi Diệu liền hít sâu vài hớp không khí tươi mát, nhìn bầu trời
xanh thẳm, mây trắng lơ lửng, tâm tình sáng tỏ thông suốt, nhớ lại mấy ngày
trước.
Khắp nơi xem một chút đồng thời quan sát phòng xá bốn phía, trực giác đầu tiên
của nàng là: đây là một phòng ốc rất lớn. Nếu chạy chốn sẽ có điểm khó khăn;
nhưng ngược lại cảm giác mới mẻ sẽ gia tăng rất nhiều.
“Ta còn thật là hài hước.” Khởi Diệu cười giễu chính mình.
Bất quá, bị trang chủ kia cũng chẳng suy nghĩ gì đi, trước đó cũng không hỏi ý
kiến của nàng, liền phái người kiên quyết trói nàng tới nơi này làm khách quý,
để cho nàng chỗ ăn uống. Thật là kỳ quái! Không biết cổ nhân đầu óc như thế
nào? Khởi Diệu cau mày suy nghĩ một lát, bây giờ không nghĩ ra mình đã cứu
trang chủ khi nào.
“Oh, quên đi, nếu còn nghĩ nữa đầu càng đau a, hắn nhất định là nhận lầm
người.” Khởi Diệu lắc đầu, qua loa kết luận “Trước dò đường quan trọng hơn.”
Nàng băng qua hoa viên, theo hành lang đi tới, vòng vo qua mấy ngã rẽ lại đến
ao sen, đình nghỉ mát, lượn đi lượn lại, đầu óc choáng váng, nàng không biết
mình ở phương nào. Điều khiến người ta thấy kì quái chính là, sân nhà lớn như
thế cư nhiên không một bóng người.
Vậy làm sao dò đường đây? Ngay cả mình trước mắt đi tới chỗ nào cũng không
biết, nàng chẳng lẽ chưa đi nổi ra ngoài đã lạc đường rồi! Quên đi, quên đi,
hay là trở về phòng mình đã, sau này tìm biện pháp bỏ chạy sau. Trong lòng nàng
tính toán, thân thể lui về phía sau quay người một cái, trước mắt lại có 3 lối
rẽ! Mới vừa rồi nàng chỉ lo đi về phía trước, căn bản không nhớ đường đi, con
đường nào mới đúng đây?
Hoắc Lỗi núp trong bóng tối không nhìn nổi, nữ nhân này sao lại đần như vậy,
ngay cả đường trở về cũng không biết. Chỉ thấy nàng nhăn mày đứng trên hành
lang, lúc nhìn bên này, lúc lại nhìn bên kia, trong miệng còn lầm bầm: “Nên đi
con đường nào trở về?” Hắn rốt cục không nhịn được, hiện thân đi đến chỗ Khởi
Diệu.
“Uy, uy! Ngươi chờ một chút a!” Khởi Diệu vừa thấy có người, cao hứng thiếu
chút nữa nhảy dựng lên.
“Làm sao?” Hoắc Lỗi tiến đến.
“Ta là muốn hỏi ngươi, ta....” Hỏi như thế nào đây? Phòng của ta ở nơi nào?
Người ta làm sao sẽ biết phòng của nàng ở đâu a!
Nhìn nàng ấp úng không biết mở miệng thế nào, Hoắc Lỗi thiếu kiên nhẫn mãnh
liệt lắc đầu, “Nếu như ngươi là muốn hỏi phòng ngươi ở nơi nào, vậy ta có thể
nói cho ngươi biết, đi thẳng hướng con đường trước mặt, gặp ngã ba quẹo phải,
rẽ 2 lần là đến.” Nói xong, không hề để ý tới Khởi Diệu, hắn liền vội vàng đi
về phía trước, quay lại chỗ tối.
“Quái nhân!” Khởi Diệu hướng phía hắn biến mất nói thầm. Kệ hắn, về phòng trước
hãy nói! Biết được phương hướng nàng căn