
t chút tiêu phí sinh hoạt hàng ngày thì làm thế nào bây giờ? Cũng
không thể dựa vào Thái bà bà bọn họ đi!
Mùa hè, mình còn có thể lên núi hái chút rau dại, quả dại ăn, nhưng mùa đông
thì làm sao bây giờ? Nơi này cũng không phải Đài Loan, mùa đông tuyết phủ trắng
phau phau, cái gì cũng không thấy. Hơn nữa mình còn là nữ nhân, ngẫm lại bây
giờ rất nguy hiểm. Xem đi! Mình không phải bị trói tới nơi này sao? Khởi Diệu
cười khổ suy nghĩ.
“Hoàn hảo vận khí ta không tệ.” Nàng lầm bà lầm bầm nói. Từ xưa tới nay, có
người nào bị trói để đến làm khách quý? Nếu như vận khí không tốt một chút, nói
không chừng sẽ bị bán đi làm kĩ nữ, như vậy thì xong đời! Bởi vì như nàng thì
không thể trở thành hoa khôi. Cúi đầu xem lại vóc người thiếu hụt đường cong
của mình, nàng không khỏi may mắn vỗ ngực một cái.
Lão thiên gia coi như có lương tâm, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cũng có chút
tức giận, mặc dù lương tâm nàng không đủ trong sáng, nàng Lâm Khởi Diệu không
làm chuyện ác, chẳng qua là thỉnh thoảng tâm tình không tốt một chút, sẽ dọa
một chút tiểu miêu, tiểu cẩu, trêu cợt người khác mà thôi, ông trời lại đem
nàng ném tới cổ đại.
“Ai, thật sự đen đủi!” Thật lâu sau khi thở dài, nàng lại bắt đầu lo lắng cho
tương lai của mình.
Loại sự tình này không thể kéo dài lâu, một ngày nào đó, cái người sai người
trói nàng nhất định sẽ phát hiện mình tìm lộn ân nhân, đến lúc đó nhất định hắn
sẽ không nói hai lời đem nàng ném ra ngoài, khi đó nàng nên làm gì bây giờ?
Để khửu tay chống mặt, Khởi Diệu không khỏi cảm thán đứng lên. Nàng ở thế kỉ 20
cũng đường đường là thầy thuốc, hôm nay đi tới nơi này lại chả là cái gì, chỉ
vì cổ đại không có “nữ” đại phu, hại nàng chỉ có thể ở nơi này, làm khách quí
nói cách khác chính là sâu gạo ăn bám. Thật là bi ai! Nghĩ tới đây, nàng không
khỏi đưa đám rũ xuống hai vai, cầm lên cốc trà nóng, uống một ngụm thật lớn,
lại lần nữa lâm vào trong phiền não.
Tương lai như thế nào tính toán đây? Nàng phiền não suy nghĩ.
“Tiểu thư, tiểu thư, người ở đâu?” Thanh âm Tiểu Xuân từ ngoài cửa truyền đến.
“Ờ, đi vào đi Tiểu Xuân.” Khởi Diệu hữu khí vô lực đáp lời.
Tiểu Xuân vừa tiến đến, liền thấy Khởi Diệu cau mày suy nghĩ sâu xa bộ dáng,
lập tức quan tâm hỏi: “Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?”
“Không có sao, chẳng qua là cảm thấy rất nhàm chán, cho nên suy nghĩ một số
chuyện.” Khởi Diệu lơ đãng trả lời.
Thấy tiểu thư có vẻ vô cùng nhàm chán, Tiểu Xuân hảo tâm đề nghị: “Tiểu thư,
ngươi là nếu cảm thấy nhàm chán, có thể tìm chút chuyện để làm.” Nàng suy nghĩ
một lát, lại tiếp tục nói: “Thêu hoa, đánh đàn, ngắm cảnh, có thể chọn một.”
Tìm chuyện để làm? Đúng vậy! Nàng như thế nào không nghĩ ra? Nàng có thể ở bên
trong sơn trang làm việc, như vậy cũng không sợ bị đá ra đi. Nghĩ tới đây, Khởi
Diệu bật cười, căn bản không nghe tới câu nói phía sau của Tiểu Xuân.
Thấy tiểu thư cười vui vẻ, Tiểu Xuân cũng cười, thật cao hứng tiểu thư tiếp
nhận đề nghị của nàng, thực sự Tiểu Xuân không thích tiểu thư mặt mày ủ rũ.
“Tiểu thư, ngươi là muốn làm việc gì trong số đó, Tiểu Xuân giúp ngươi chuẩn
bị.”
“Không cần, Tiểu Xuân.” Khởi Diệu mỉm cười nhìn nàng. “Ngươi làm việc của ngươi
đi, ta sẽ tự mình làm.” Vừa nói vừa đem Tiểu Xuân đẩy ra ngoài.
Khởi Diệu xác định Tiểu Xuân đã rời đi, mới đóng lại của phòng, cao hứng ở
trong phòng nhảy tới nhảy lui.
“Ta như thế nào đần như vậy đây? Ta có thể ở bên trong sơn trang tìm việc, làm
người giúp việc cũng được! Như vậy không cần lo lắng sau này không có cơm ăn.”
Nàng cao hứng cầm lên tách trà đã sớm nguội, uống ừng ực, trong đầu tính bước
tiếp theo của kế hoạch.
***
“Tiểu Xuân, ngươi phải nói giúp ta, xin ngươi đấy!” Khởi Diệu lôi kéo tay Tiểu
Xuân cầu khẩn nói.
“Tiểu thư, không phải là Tiểu Xuân không giúp ngươi, ngươi là khách quý của
trang chủ, lại đòi ở chỗ này làm người hầu, này nếu để cho trang chủ biết,
không phải là làm khó Tiểu Xuân sao?” Tiểu Xuân mặt lộ vẻ khó xử nói.
Nàng vừa bước vào phòng thấy tiểu thư ánh mắt quay tròn nhìn chằm chằm nàng,
lúc ấy đã có dự cảm không tốt. Quả nhiên, tiểu thư lại nói những yêu cầu hoang
đường, nàng nghe thiếu chút nữa té xỉu.
“Nếu như vậy, ta cũng không làm khó ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một
chuyện.” Khởi Diệu bày ra đàm phán tư thái, Tiểu Xuân cự tuyệt, ngay từ khi
nàng còn đang dự kiến.
“Hảo, chỉ cần tiểu thư không kiên trì, bảo Tiểu Xuân làm cái gì cũng được.”
Tiểu Xuân thở phào nhẹ nhõm.
“Ta – muốn – tới – xem – thiện – phòng.” Nàng từng chữ nói.
“A! Tỷ tỷ của ta, ngươi là muốn đi xem phòng ăn, này.....Này.....”
“Hắc! Tiểu Xuân, là ngươi vừa nói làm gì cũng được, ngươi không thể nuốt lời
nga! Sẽ bị béo phì!” Khởi Diệu vừa nhắc nhở vừa uy hiếp nói.
“Nhưng là....” Tiểu Xuân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
“Tiểu Xuân, van xin ngươi! Ta bảo đảm sẽ ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhìn, tuyệt
đối không chủ động nhúng tay làm việc.” Khởi Diệu giơ tay phải thề son sắt bảo
đảm, trong lòng còn nói thêm một câu: nhưng nếu người khác gọi ta làm thì không
tính a!
“Được rồi, tiểu thư, nh