Insane
Tìm Sói Để Gả

Tìm Sói Để Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321545

Bình chọn: 9.5.00/10/154 lượt.

nhà đi! Hi vọng nó đừng bị thương nữa.” Nàng tự lẩm bẩm.

Đắm chìm trong mất mác, Khởi Diệu cũng không có phát hiện tại một góc rừng rậm

có một đôi mắt chuyên chú dừng trên người nàng.

***

Sau giờ ngọ ánh sáng từ lá cây chiếu xuống, chiếu vào mặt Khởi Diệu. Nàng không

khỏi lấy tai che trán, hơi ngẩng đầu lên nhìn một chút: “Ai, không biết con sói

bị thương kia như thế nào?” Vừa nghĩ tới nó mang theo toàn bộ thương thế chưa

khỏi hẳn rời đi, nàng cũng rất lo lắng.

Đột nhiên, tiếng vó ngựa phá vỡ yên tĩnh trong rừng, Khởi Diệu cảnh giác vểnh

tai lắng nghe. “Kỳ quái, tại sao lại có người đến?”

Bởi vì nhà gỗ vị trí hết sức kín đáo, không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa số

lần nàng đi ra ngoài tìm thực vật cũng rất ít, cho nên Khởi Diệu không hề lo

lắng việc mình một mình ở trên núi. Huống chi, mấy ngày nay trừ Đại Ngưu(con trai thái bà bà) từng lên núi đến xem nàng, nàng căn bản không gặp thêm

người nào.

Bất quá, Khởi Diệu vẫn có chút khẩn trương. Cũng chẳng qua là cưỡi ngựa đi

ngang qua đi, nàng không ngừng tự an ủi mình.

Nhưng là...Không đúng a! Tiếng vó ngựa càng ngày càng đến gần, âm thanh càng

lúc càng lớn, đây rõ ràng là hướng về phía mình, nàng hốt hoảng suy nghĩ, trong

đầu hiện lên hai chữ “Cường đạo”

“Trời ạ! Sẽ không như vậy đi!” Nàng nhẹ giọng gào khóc, chân cũng không có rãnh

rỗi, vội vàng chạy vào trong nhà tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí,

nhưng tìm tới tìm lui chỉ thấy cái chổi rách.

Cầm chổi vung lên, ừ, cũng rất thuận tay. Khởi Diệu 2 tay cầm, vội vàng chạy ra

ngoài cửa, trốn sau cây đại thụ cạnh nhà.

Trong lòng nàng vô cùng hối hận, trước không có rỗi rãi học chút quyền đạo,

karate, mới có thể kém tới mức này.

Quên đi! Hiện tại hối hận cũng không kịp. Bồ Tát, Phật Tổ, Jesus a! Chỉ cần qua

cửa ải này, ta nhất định sẽ ngày ngày thắp hương cho các ngươi. Nhờ cậy! Nhờ

cậy!

Xem ra Khởi Diệu thật sự là sợ hãi, chẳng những mời Bồ Tát, Phật Tổ, thậm chí

ngay cả Jesus cũng tìm tới, có thể nói là Trung Quốc và phương Tây kết hợp.

Chẳng biết là qua cửa có đánh nhau hay không, mà không bảo vệ nàng.

Càng ngày tiếng vó ngựa càng đến gần, núp đằng sau cây Khởi Diệu nhịp tim cũng

càng lúc càng nhanh, cả lỗ tai cũng chỉ nghe thấy nhịp tim “Bình bịch, bình

bịch” của mình.

Nhưng đột nhiên, tiếng vó ngựa biến mất. Lập tức, thanh âm gì cũng không có,

bốn phía lại im lặng như ban đầu.

“Di, thế nào không có thanh âm?” Khởi Diệu cảm thấy rất kì quái, lén lén nhô

đầu ra ngoài nhìn.

Chỉ thấy một hắc mã cao lớn phi phàm dừng trước phòng mình, mà phòng ốc của

nàng đại môn che kín. Ân, nhìn dáng dấp dường như chỉ có một người. Khởi Diệu

lá gan lớn hơn, cầm chổi lặng lẽ đi tới. Hắc mã vừa nhìn thấy nàng, nhẹ nhàng

kêu ô mấy tiếng.

“Hư! Không cần ầm ỹ! Lại ầm ỹ ta liền đem ngươi nấu thành một nồi thịt ngựa

lớn.” Nàng quay đầu lại nhẹ giọng uy hiếp, cũng hướng nhà gỗ đi tới. Đúng lúc

này, nàng đâm vào một bức tường rắn chắc.

“Ai ui! Đau chết ta.” Nàng sờ sờ cái mũi thiếu chút nữa bị bẹt, tức giận ngẩng

đầu lên, muốn nhìn xem là người nào không có mắt dám chặn đường của nàng.

Một nam nhân dị thường cao lớn đứng trước mắt, bởi vì hắn đứng ở chỗ khuất

sáng, Khởi Diệu chỉ có thể híp mắt nhìn dáng người hắn cùng đường nét khuôn mặt

cho rõ ràng. Mặc dù không cách nào thấy rõ, nhưng khuôn mặt cương nghị của hắn

làm nàng thật vất vả mới ổn định lại nhịp tim đang tăng nhanh.

Khởi Diệu ngượng ngùng cúi đầu, thầm mắng mình là một kẻ háo sắc, cũng không

phải là chưa từng thấy soái ca. Nàng chỉ chuyên tâm chửi mình, hoàn toàn không

cảm giác được toàn thân hắn tỏa ra hơi thở lạnh như băng, càng không phát giác

hai tròn mắt đen của hắn giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng.

Mắng mình xong, lúc này mới nhớ tới nàng căn bản không biết hắn là ai, Khởi

Diệu vội vàng ngẩng đầu hỏi: “Ngươi là ai a? Tìm ta có chuyện gì không?” Thấy

hắn không có lời nào, nàng lại hỏi: “Là Thái bà bà gọi ngươi tới sao?” Vẫn là

không nói lời nào, nam nhân này không phải là bị điếc chứ? Nhưng nhìn không

giống a! Đại khái là không nghe rõ nàng nói đi.

Vì vậy Khởi Diệu chụm hai tay sát miệng, thuận thế nhón chân lên, hướng lỗ tai

hắn lớn tiếng hỏi lại một lần.

Chỉ thấy hắn nhún vai, nhưng mân chặt đôi môi lộ ra vẻ không vui.

“ Hừ! Không để ý đến ta, vậy ta cũng không để ý đến hắn, xem ai lợi hại.” Nàng

không vui đẩy hắn ra, bĩu môi đi tới cửa.

Bỗng nhiên, cánh tay cường mà hữu lực siết chặt lấy eo của nàng, Khởi Diệu cả

người bị đưa lên ngựa, ở trong lòng người xa lạ, tiếng vó ngựa lần nữa vang

lên...Nhìn nhà gỗ cách nàng càng ngày càng xa, Khởi Diệu lúc này mới hoảng sợ

biết mình bị bắt cóc.

“Uy, để ta xuống, ngươi nhầm người rồi! Ta lại không biết ngươi. Uy, mau buông

tay ra!” Khởi Diệu giãy dụa kêu to, nhưng là càng giãy dụa, cánh tay vòng ở

vòng ở eo nhỏ nhắn của nàng lại càng dùng sức. Khởi Diệu nhìn cây cối vút qua,

bây giờ rất muốn khóc rống thật to.

Đáng nhẽ nàng lên nghe lời bà bà, không nên một mình ở trên núi, Khởi Diệu hối

hận không thôi.

***

Trải qua một thời ra k