
inh hoảng cùng giãy dụa, lí trí rốt cục ngẩng đầu.
“Trấn định, ta phải trấn định.” Khởi Diệu không tiếng động tự nói mình. Nhất
thời, nàng bắt đầu suy nghĩ.
Bởi vì không biết ý đồ của nam nhân này, vì vậy biện pháp tốt nhất là bất biến
ứng vạn biến [1'>, tĩnh tâm chờ cơ hội bỏ chạy, Khởi Diệu tính toán. Còn có, vì
phòng trừ mình sau khi bỏ chạy, không có cách nào trở lại nhà gỗ nhỏ, nàng cũng
nhớ phương hướng bọn họ đi, Quyết định xong, nàng không hề đưa đám ảo não nữa,
bắt đầu nghiêm túc chú ý cảnh vật bốn phía cùng phương hướng.
[1'>
Lấy cái bất động để ứng phó với nhiều cái manh động
Gió quất vào mặt khiến hai mắt nàng đau nhói, thời
gian dài nhìn chăm chú vào cảnh vật bốn phía, làm ánh mắt của nàng mệt mỏi.
Trời ạ, có còn xa lắm không? Cũng đã đi lâu như vậy! Xoa xoa cặp mắt đau xót,
nàng tiếp tục cố gắng lưu ý cảnh vật xung quanh.
Nghe tiếng vó ngựa lặp đi lặp lại, mí mẳt nặng nề như treo ngàn cân gánh nặng,
Khởi Diệu ý thức bắt đầu mơ hồ, nàng vô cùng cố gắng không ngủ, đáng tiếc đầu
của nàng còn không nghe lời gật gà gật gù, cuối cùng không thể làm gì khác hơn
là đầu hàng rơi vào mộng đẹp.
Cúi đầu nhìn người trong ngực, hắn giảm tốc độ hắc mã, điều chỉnh tư thế của
Khởi Diệu, để cho nàng thoải mái rúc vào trong ngực hắn. Giai nhân chìm vào
mộng đẹp, khuôn mặt cứng rắn của Mạt Vô Ngân khi nãy cũng vì vậy mà giãn ra.
Chớ có trách ta, vật nhỏ, ta không yên lòng để ngươi một mình ở nơi rừng rậm
thưa thớt này, huống chi ngươi còn cứu ta một mạng...Hắn trong lòng kể ngọn
nguồn "bắt cóc", không khỏi ôm Khởi Diệu sát trong ngực, tăng nhanh
tốc độ chạy đến Hàn Nguyệt sơn trang.
Vừa đến sơn trang, Mạt Vô
Ngân ôn nhu ôm Khởi Diệu từ trên lưng ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống, giống như là
sợ đánh thức người đang ngủ.
Hắn đem Khởi Diệu vào trong phòng, tự mình đắp chăn bông cho nàng, lúc này mới
yên tâm rời đi.
Mạt Vô Ngân tiến vào đại sảnh, Lý tổng quản đã đứng một bên chờ.
“Trang chủ tìm lão nô tới, không biết là có chuyện gì?” Hắn cung kính hỏi.
“Lý thúc, vị cô nương khi nãy là ân nhân cũng là khách quí của ta.” Mạt Vô Ngân
lãnh đạm giao phó, “Còn có, ta không hi vọng nàng tùy tiện rời Hàn Nguyệt sơn
trang.”
“Dạ vâng, lão nô biết.”
Lý tổng quản đợi chủ nhân phân phó những chuyện khác xong, liền lập tức tập hợp
gia nhân, chuẩn bị nhắn nhủ lệnh của trang chủ.
Khởi Diệu nằm ở trên giường lậi người, thật thoải mái, thật là ấm áp nga! Nàng
thỏa mãn mỉm cười, ưm một tiếng, cả người chui vào trong chăn.
Nàng nhắm mắt lại, hồi tưởng giấc mộng vừa rồi – chính mình ngã xuống, bị đưa
đến cổ đại, còn bị nam nhân tàn bạo bắt cóc. Thật là kích thích!
“Ai! Nên dậy thôi.” Nàng khẽ thở dài, thật hi vọng mình có thể vĩnh viễn trong
kì nghỉ. Vươn tay ra muốn tìm đồng hồ báo thức, nhưng sờ soạng hồi lâu cái gì
cũng không thấy. Khởi Diệu cau mày, tâm bất can tình bất nguyện từ trong chăn
bò ra ngoài, miễn cưỡng mở ra đối mắt còn ngái ngủ, tìm kiếm đồng hồ báo thức.
Vừa nhìn thấy hoa văn điêu khắc tỉ mỉ đầu giường, cùng với trướng lụa vàng nhạt
ở mép giường, nàng lập tức vạn phần khiếp sợ từ trong chăn ngồi dậy, ngơ ngác
nhìn cả gian phòng.
“Không phải là mộng, là thật.” Khởi Diệu ngây ngốc lầm bầm, mới giật mình nhớ
tới không biết mình ở chỗ nào, không khỏi ngốc lăng nhìn phía trước.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa thanh thúy làm bừng tỉnh con người đang mờ mịt trong phòng, Khởi
Diệu quay đầu nhìn về cửa, một người mang theo khăn bông cùng quần áo, thoạt
nhìn chỉ là thiếu nữ 17, 18 tuổi thanh tú, rón rén đi vào.
Nàng thấy Khởi Diệu đã tỉnh ngủ, liền mở miệng nói: “Tiểu thư, xin hỏi ngươi
muốn rời giường rửa mặt sao?”
“Tiểu thư? Ngươi là đang bảo ta sao?” Khởi Diệu nghi ngờ hỏi.
“Ân” Nàng khẳng định gật đầu, lại lễ phép hỏi một lần.
“Ờ, hảo” Khởi Diệu động tác vội vàng từ trên giường bò dậy, xoay người muốn đem
chăn bông gấp, cô gái kia lại khẩn trương ngăn cản nàng.
“Tiểu thư, cái này Tiểu Xuân tới làm là được rồi.”
“Không quan hệ, ta tự mình làm.” Khởi Diệu cự tuyệt ý tốt của nàng, kiên trì
muốn đem chăn bông gấp mới bằng lòng rửa mặt.
Tiểu Xuân không có cách ngăn nàng, không thể làm gì khác là ngây ngô đứng một
bên chờ.
Sau khi rửa mặt xong, nàng vừa nhìn Tiểu Xuân thu xếp bữa sáng, đồng thời cùng
Tiểu Xuân tán gẫu, thuận tiện thám thính tình hình.
“Ngươi nói ngươi tên là Tiểu Xuân sao?” Nàng thân thiết hỏi người thiếu nữ kia.
“Đúng vậy, tiểu thư.”
“Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đây là nơi nào?” Nàng nghi vấn
nhìn xung quanh.
“Nơi này là Hàn Nguyệt sơn trang, tiểu thư.” Tiểu Xuân rất nhanh đáp lời, trong
lòng cũng rất kinh ngạc nàng cư nhiên không biết mình ở chỗ nào.
“Chủ nhân nơi này là ai? Hắn có biết ta ở đây không?”
“Trang chủ họ Mạt tên Vô Ngân, tiểu thư chẳng lẽ không biết sao?” Tiểu Xuân
nghi ngờ ngày càng sâu.
Khởi Diệu đối nàng cười khúc khích, cũng không nói chuyện, nội tâm lại kêu lớn:
Ta dĩ nhiên không biết! Biết ta còn hỏi ngươi làm gì! Thật là có đủ ngây ngô!
“Còn có, trang chủ dĩ nhiên biết tiểu thư ở chỗ này, hắn