
ưng chỉ có thể là đứng một bên quan sát nha!” Tiểu Xuân
không yên lòng dặn dò.
“Hảo, tuyệt đối không thành vấn đề.” Khởi Diệu mở miệng đáp ứng, vội vàng lại
hỏi: “Vậy chúng ta khi nào thì đi?”
“Ngày mai đi, tiểu thư. Ngày mai ăn xong sớm một chút. Tiểu Xuân liền dẫn người
đi thăm phòng ăn.” Tiểu Xuân suy nghĩ một lát sau trả lời, trong lòng hi vọng
tiểu thư ngày mai sẽ đổi ý, nếu không nàng sẽ thảm.
“Hảo, cứ như vậy đi, nuốt lời là con rùa nga!”
“Vâng, tiểu thư. Thời điểm không còn sớm, ngươi liền nghỉ ngơi đi! Tiểu Xuân
cáo lui.” Nói xong, Tiểu Xuân liền vội vã rời đi.
“Thành công! Thành công!” Khởi Diệu đợi Tiểu Xuân đi xa, cao hứng kêu to.
Hắc, không để cho nàng làm người giúp việc cũng không sao, chờ nàng nhận thức
người trong phòng ăn, lại theo chân bọn họ làm quen, đã tạo dựng quan hệ, ngày
sau nếu là bị đá ra khỏi sơn trang, cũng không sợ không ai giúp nàng giới thiệu
công việc. Nói không chừng vận khí tốt một chút, còn có thể lưu lại đây!
Nghĩ đến chuyện thành công bước đầu tiên, nàng không khỏi buông lỏng tâm tình
ngáp một cái.
Gần đây bởi vì lo lắng không biết tương lai sẽ thể nào, cho nên ngủ không yên,
hôm nay rốt cục có thể hảo hảo ngủ một giấc. Nàng xúc động suy nghĩ, an tâm bò
lên giường cùng Chu công hẹn hò.
Khởi Diệu ngủ được một lúc lâu, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một thân ảnh màu đen
nhẹ nhàng đi vào.
Dưới ánh nến, nam tử áo đen động tác nhanh chóng ngồi ở mép giường, si ngốc
nhìn Khởi Diệu ngủ. Trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ nghe nam tử kia thở dài, sâu
trong tròng mắt ngăm đen của hắn lóe ra sắc xanh kì lạ....
Ngày hôm sau
“Oa! Ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy phòng ăn lớn như vậy.” Khởi Diệu kinh
ngạc hô nhỏ. “Quả thực so với ba hợp viện của Đông lão gia còn lớn hơn.” Mặc dù
vừa mới ăn xong bữa sáng, nhưng là người giúp việc trong phòng ăn đã chuẩn bị
bữa trưa. Chỉ thấy mỗi người bận rộn xoay như chong chóng, rửa rau, cắt thức
ăn, cả phòng ăn người rảnh rỗi nhất chính là nàng.
“Uy! Tiểu nha đầu, sao lại đứng ngẩn người chỗ đó, còn không mau tới đây giúp
một tay!” Bận rộn người đầy mồ hôi, Lâm đại thúc mắt sắc nhìn thấy Khởi Diệu
đang đứng một bên ngẩn người.
Di, hắn là đang gọi nàng sao? Khởi Diệu do dự nhìn xung quanh một chút, không
có người khác, vậy hẳn là đang gọi nàng đi!
“Nha đầu, ngươi còn đứng sững sờ làm gì! Lỗ tai điếc a, còn không mau đi hỗ trợ
rửa rau.” Lâm đại thúc hướng về phía nha đầu dám ở trước mặt hắn to gan nhàn dỗi
hét lớn.
“Oh, ta tới.” Khởi Diệu đáp lời chạy đến rửa rau cùng đại thẩm bên cạnh, cuốn
lên tay áo bắt đầu giúp một tay, hoàn toàn quên cam kết của nàng và Tiểu Xuân.
Sáng sớm, Khởi Diệu ăn xong bữa sáng, liền theo sau Tiểu Xuân, liều chết nhắc
nhở Tiểu Xuân phải tuân thủ cam kết, mang nàng tới phòng ăn. Tiểu Xuân bất đắc
dĩ, chỉ đành mang theo Khởi Diệu đang kích động tới phòng ăn, dọc theo đường đi
chỉ nghe Tiểu Xuân một miệng dặn dò cùng Khởi Diệu một miệng đáp ứng.
Tiểu Xuân trên đường đi trong lòng vẫn còn suy tư phương pháp có thể để cho
tiểu thư nhìn một chút phòng ăn rồi trở về, nào biết vừa bước vào phòng ăn,
liền bị Tiểu Hồng sốt ruột lôi kéo chạy về viện phía trước, căn bản còn không
kịp kháng nghị.
Khởi Diệu cứ như vậy không giải thích được bị lưu lại. Bởi vì hôm nay nàng mặc
quần áo cũ của Thái bà bà đưa cho, vì vậy bị Lâm đại thúc nhầm là tiểu nha đầu.
Bất quá lại vừa đúng giải quyết khó khăn của nàng, bởi vì nàng đang phiền não
như thế nào xâm nhập mà không bị phát hiện.
Thật tốt quá! Chuyện đúng như mong muốn của nàng.
“Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì, ta sao chưa từng thấy ngươi?” Đại thẩm rửa rau
ôn hòa hỏi.
“Ta tên là Khởi Diệu, đại thẩm. Ta là họ hàng của Tiểu Xuân, hôm qua mới vừa
tới.”
“Thì ra ngươi là thân thích của Xuân nha đầu, gọi Khởi Diệu phải không? Ừ, rất
dễ nghe, nha đầu.”
“Cám ơn đại thẩm.”
“Ai nha, chớ có gọi một đại thẩm hai đại thẩm, gọi thế không thuận miệng, gọi
Lưu mụ là tốt rồi.”
“Uy! Các ngươi đang làm gì? Không rửa rau nhanh còn nói chuyện phiếm. Còn có,
nha đầu, ngươi động tác nhanh một chút, chớ chậm quá.” Lâm đại thúc hướng Khởi
Diệu rống to.
“Đã biết, này không phải rửa sạch sao? Còn có, chớ khi dễ tiểu cô nương mới
tới.” Lưu mụ lớn tiếng gào to, sau đó quay trở lại, lại nhẹ giọng hướng Khởi
Diệu nói: “Chớ để ý, Diệu nha đầu, hắn chính là kẻ to mồm, là người ác miệng
nhưng không ác tâm, sau này chung sống lâu, ngươi sẽ hiểu rõ, chớ bị Lâm lão
đầu làm sợ.” Nói xong, liền nhiệt tình giới thiệu nhưng người khác cho Khởi
Diệu biết.
Nhờ Lưu mụ tốt bụng giới thiệu, Khởi Diệu rất nhanh cùng mọi người hòa nhập.
Tiểu Xuân làm xong sự tình chạy về, chỉ thấy Khởi Diệu cùng Lưu mụ vừa nói vừa
cười vừa chọn món ăn, rửa rau, lập tức bị dọa đến trắng bệch mặt mũi.
“Tiểu....”
“A! Tiểu Xuân biểu muội, ngươi đã trở lại a!” Tiểu Xuân còn chưa nói hết, liền
bị Khởi Diệu ngắt lời, trong lời nói còn ám chỉ. Nhìn dáng vẻ nàng dường như
còn chưa hiểu, lập tức lại nói tiếp: “'Biểu muội', ngươi làm xong việc rồi a?
Không cần để ý ta, Lưu mụ đã giới thiệu t