
tươi cười, ta ngược lại sẽ vô cùng không quen.”
Khởi Diệu nghĩ cũng không sai, nàng thật đúng là tưởng tượng không ra khuôn mặt
tươi cười cả ngày của Mạt Vô Ngân.
***
Nền trời xanh vài đám mây trắng lay động, bên trong sơn trang khắp nơi giăng
đèn kết hoa, trên mặt mỗi người đều là vui mừng. Chưa tới ba ngày sẽ cử hành
hôn lễ, bên trong sơn trang già trẻ lớn bé đều bận rộn, chỉ có một người rãnh
rỗi nhất.
Chính là nhân vật chính: tân nương.
Khởi Diệu ngồi bên trong lương đình ở Bắc viện, trên bàn đá một quyển sách mở,
bên cạnh là một chén trà ngon.
Chỉ thấy nàng hai tay nâng gò má, mờ mịt nhìn mây trắng trên trời, thỉnh thoảng
lại lẩm bẩm, nhàm chán lật Nhất Hiệt Thư, nhìn chưa đến mấy dòng chữ lại ngơ
ngác nhìn thùy dương (cây
liễu rủ cành), cứ như vậy ở bên trong lương
đình cả một buổi chiều, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Mạt Vô Ngân đứng bên cạnh cửa sổ thư phòng chính là thấy cảnh tượng này. Diệu
Nhi như vậy đã nửa canh giờ, cùng vẻ hoạt bát thường ngày khác nhau rất nhiều.
Kỳ quái! Thật sự là kỳ quái, hắn thầm nghĩ.
Diệu Nhi chẳng bao giờ yên tĩnh, sao hôm nay lại yên lặng như vậy đây? Ngày hôm
qua còn thấy nàng cùng Tiểu Vân cười cười nói nói chuẩn bị thành thân muốn dùng
gì đó, hôm nay lại thấy nàng trầm mặc như vậy, Mạt Vô Ngân vô cùng không quen.
Kể từ lần đó cãi vã, hai người càng hiểu đối phương hơn, tình cảm cũng càng
thêm vững chắc, hắn không hề cố gắng thay đổi bản thân, bởi vì Diệu Nhi yêu
chính là hắn.
Cảm giác được trong lòng nàng có chuyện, hắn muốn cùng nàng chia sẻ. Mạt Vô
Ngân mặt lạnh lùng lại cười khổ, đây chính là Diệu Nhi dạy hắn, nói cái gì vợ
chồng phải đồng cam cộng khổ, như vậy mới có thể sống chung lâu dài, nếu không
không bao lâu vợ chồng chia lìa. Thật không biết nàng có suy nghĩ cổ quái này
từ đâu?
Khởi Diệu khó có thể hạ quyết định, chợt, eo nhỏ của nàng bị bàn tay hữu lực
vòng quanh. Nàng dựa về sau, cả người liền lọt vào ngực Mạt Vô Ngân.
“Chuyện của ngươi đã xong chưa?”
“Ân, chuyện hôn lễ đã làm xong, ngươi chỉ cần chờ bái đường là được.” Mạt Vô Ngân
vừa nói vừa đem nàng ôm lấy, để cho nàng ngồi trên đùi mình, hai tay ôm nàng.
“Ngươi ở đây muốn làm gì?” Hắn cúi đầu cau mày hỏi.
Khởi Diệu không nói lời nào lắc đầu một cái, nàng còn chưa có quyết định có nên
cho Mạt Vô Ngân biết chuyện nàng đến từ tương lai hay không.
“Ngươi có chuyện gạt ta.” Đây không phải là câu nghi vấn, mà là khẳng định.
Nàng rốt cuộc đang phiền não cái gì? Mạt Vô Ngân mặt nhăn hơn, nàng có phải đổi
ý hay không? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi kinh hãi vạn phần. “Nói, ngươi không phải
là...có phải hay không tỉnh ngộ?” Hắn lạnh lùng nói, không muốn nàng miễn cưỡng
gả cho hắn.
“Tỉnh ngộ cái gì?” Khởi Diệu không hiểu nhìn hắn.
“Tỉnh ngộ mình không nên gả cho kẻ không phải người cũng không phải yêu.” Sắc
mặt hắn âm trầm, khẩu khí lạnh lẽo.
Khởi Diệu giống như bị kim châm một cái lập tức ngồi thẳng, quay đầu căm tức
nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của hắn, tức giận gào to: “Không cho phép!
Ta không cho phép ngươi dùng từ đáng ghét này để hình dung mình! Cũng không cho
phép ngươi hoài nghi ta có lấy ngươi hay không! Có nghe hay không?” Nam nhân
này làm người ta sinh khí, đã thế lại ngoan cố! Nàng tức giận suy nghĩ.
“Đúng vậy, lão bà đại nhân, ta nghe được!” Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tức
giận thở hồng hộc, hắn yên tâm trả lời, không để bụng Khởi Diệu mới vừa rồi hô
to gọi nhỏ. “Vậy ngươi cũng có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đang phiền
não cái gì?” Mạt Vô Ngân lần nữa đem nàng kéo vào trong ngực.
Khởi Diệu do dự suy nghĩ, nếu như muốn thẳng thắn với hắn, hiện tại chính là thời
điểm, nhưng hắn sẽ có phản ứng như thế nào đây?
“Diệu Nhi” Hắn thúc giục.
“Được rồi, ta nói là được.” Nàng chần chờ một chút mới nói: “Ta vốn là không
muốn nói, để tránh hù dọa ngươi. Nhưng tình huống hiện tại, ta đại khái cũng
không thể trở về nữa, nếu như không nói cho ngươi, ngươi sao này sẽ phát hiện,
cho nên....”
“Diệu Nhi, nói điểm chính.” Mạt Vô Ngân thở dài cắt đứt Khởi Diệu đang càu
nhàu.
Khởi Diệu mất hứng lườm hắn một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn: “Ta không phải là
người thời đại này, ta đến từ tương lai.” Thấy hắn không hiểu cau mày, Khởi
Diệu giải thích: “Nói thế này đi, niên đại của ta với các ngươi kém gần một
ngàn năm, ta đến từ một ngàn năm sau, chuyện lúc đó, ta đang ngồi trên phi cơ
đi Hồng Kông, không nghĩ tới gặp luồng không khí rối loạn, phi cơ đột nhiên nổ
tung, ta chỉ cảm giác được bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo đi, sau đó liền
ngất đi, khi tỉnh lại cũng đã ở thời đại này.”
Nàng vừa nói xong, liền lẳng lặng chờ Mạt Vô Ngân phản ứng. Nhưng chờ thật lâu,
Mạt Vô Ngân vẫn không nói gì, chẳng qua là như có suy nghĩ nhìn nàng.
“Ngươi không tin ta?” Nàng cất cao giọng nói.
Hắn vẫn không lên tiếng, cứ nhìn nàng.
“Uy! Mạt Vô Ngân, ngươi rốt cuộc có tin ta nói hay không?!” Khởi Diệu dùng ngón
trỏ chọc lồng ngực hắn, sớm biết phản ứng của hắn như vậy, nàng đã không nói.
Mạt Vô Ngân cuối cùng cũng có phản ứng gật đầu một cái,