
g hồng. Thật không nghĩ bọn họ cùng lúc xuất hiện, đặc biệt là
Vân Huyên, nàng có chút sợ hắn, bình thường chỉ cần vừa thấy hắn sẽ bị dọa cho
sợ đến phát run, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động tìm hắn.
“Phát sinh chuyện gì?” Hắn mở cửa để bọn họ đi vào.
“Lão đại, chuyện lớn rồi, không thấy Diệu nha đầu!” Hoắc Lỗi vừa tiến vào bên
trong phòng khách, liền lớn tiếng: “Sáng sớm hôm nay Tiểu Xuân bưng nước rửa
mặt đến phòng Diệu nha đầu, không thấy nàng, chỉ ở trên bàn lưu lại một phong
thư, nói nàng muốn hộ tống bằng hữu đến chỗ an toàn, bảo chúng ta không cần
quan tâm.” Hắn gấp gáp nói một chuỗi dài, thở hổn hển, vẻ mặt đưa đám nói: “Lão
đại, chúng ta nên làm sao cho phải đây?”
“Không cần làm gì.” Mạt Vô Ngân nguội lạnh trả lời.
“Đại ca, Tiểu Vân cầu xin ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi!” Vân Huyên lôi
kéo ống tay áo đại ca, gấp gáp cầu xin. “Vạn nhất Khởi Diệu tỷ xảy ra chuyện
gì, thì phải làm sao đây?” Nói xong, nước mắt liền rơi xuống.
Mạt Vô Ngân vụng về vỗ vỗ vai nàng an ủi, gương mặt thâm sâu khó lường. Hắn nên
nói sao? Nói Diệu Nhi đang ở trên giường mình sao?
“Đại ca, không nghĩ tới ngươi vô tình như vậy, Diệu nha đầu mất tích, ngươi sao
không hề quan tâm? Mặc dù nàng rất thích nói lời độc địa, lại thích cùng người
cãi vã, nhueng là một chút ác ý cũng không có. Nếu như ngươi không đi tìm nàng,
vậy ta đi là được!” Thấy lão đại một chút phản ứng cũng không có, Hoắc Lỗi lớn
tiếng tuyên bố, mặt đỏ lên xoay người muốn ra ngoài tìm.
“A! Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi, ngươi sao lại như chim sẻ, ầm ĩ chết đi được, còn
mắng chửi người đây? Ngươi đến tột cùng là muốn đi tìm ai? Gấp gáp như vậy.”
Khởi Diệu ngáp dài, áo quần chưa chỉnh từ trong phòng đi ra, căn bản cũng không
biết mình chính là nhân vật khiến mọi người cãi cọ.
“A! Khởi Diệu tỷ!” Vừa thấy Khởi Diệu, Vân Huyên kêu lớn, nhất thời không khóc
nữa, xông lên phía trước kéo tay Khởi Diệu, phảng phất e sợ nàng đột nhiên biến
mất.
“Diệu nha đầu.” Thấy người mà hắn lo lắng thật lâu xuất hiện ở nơi
không ngờ tới, hơn nữa quần áo có chút xốc xếch, Hoắc Lỗi ngạc nhiên há to mồm,
cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Mạt Vô Ngân không khỏi thở dài, âm thầm bội phục năng lực đáng sợ của Diệu Nhi,
một người mà có thể làm mọi người náo loạn, xem ra từ nay về sao náo nhiệt.
“Được rồi, Tiểu Vân, ngươi chớ khóc.” Khởi Diệu an ủi Vân Huyên, vừa giúp nàng
lau nước mắt vừa hướng Hoắc Lỗi nói: “Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi, ngươi có thể đem
miệng ngậm vào, nếu không cẩn thận ruồi bay vào a.”
“Diệu nha đầu, ngươi sao lại ở chỗ này đây?” Hoắc Lỗi vẫn cảm thấy kinh ngạc
cùng không hiểu.
“Tại sao ta không thể ở chỗ này?” Khởi Diệu cây ngay không sợ chết đứng trả
lời.
“Nhưng là, Khởi Diệu tỷ, ngươi không phải đi tìm bằng hữu sao?” Vân Huyên đột
nhiên nhớ tới nội dung bức thư nàng để lại.
“Bằng hữu? Ta thời điểm nào muốn đi tìm bằng hữu?” Khởi Diệu nghi hoặc nhìn mọi
người.
Phát giác Khởi Diệu không muốn giải đáp nghi vấn của hắn, Hoắc Lỗi quay đầu
nhìn về phía đại ca, hi vọng có thể lấy được giải đáp từ đại ca. Vừa nhìn, hắn
lại bị làm cho kinh sợ lần thứ hai!
Ô ô, quá sức! Lão đại ánh mắt ôn nhu, mặt mỉm cười nhìn Diệu nha đầu. Đây tột
cùng là chuyện gì?
Xem bên này một chút, nhìn bên kia một chút, ánh mắt lưu chuyển giữa đại ca và
Khởi Diệu, Hoắc Lỗi thông suốt mấy phần, xem ra trong nhà sắp có hỉ sự!
Sợ muội muội không cẩn thận làm hỏng chuyện, Hoắc Lỗi vội vàng tiến lên kéo Vân
Huyên đang muốn đặt câu hỏi ra ngoài.
“Ca, ngươi làm gì thế? Khởi Diệu tỷ vẫn chưa trả lời ta!” Vân Huyên không thuận
theo vung tay của hắn.
“Ai nha! Ngươi đừng ầm ĩ, đi ra ngoài ta nói cho ngươi biết!” Hoắc Lỗi vừa nói
vừa kéo Vân Huyên hướng ngoài phòng đi, khi đi tới cửa còn cố ý giúp bọn hắn
đóng cửa phòng, hơn nữa hài hước nói thêm một câu: “Quấy rầy, lão đại, các
ngươi cứ tiếp tục, không cần để ý chúng ta làm phiền.”
“Ca, ngươi rốt cục muốn nói cho ta biết cái gì?” Vân Huyên nhìn chằm chằm cửa
phòng đã đóng giậm chân.
“Tin tốt. Đi! Chúng ta đến lương đình nói.” Hoắc Lỗi giống như phát hiện bí mật
gì, nhỏ giọng nói với Vân Huyên, cũng lôi kéo nàng đi tới đình viện.
Bên trong phòng, Khởi Diệu không hiểu nhìn Mạt Vô Ngân, chỉ thấy hắn nhún nhún
vai, cũng không nói chuyện.
Một lát sau, giống như là nhớ tớ chuyện gì, hắn nghiêm mặt, uy hiếp hướng Khởi
Diệu đi tới.
“Tại sao muốn rời đi?” Hắn tức giận hỏi.
“Rời đi?! Ta tại sao muốn rời đi?”
“Ngươi lưu lại thư, nói muốn đưa bằng hữu rời đi nơi này.” Mạt Vô Ngân lên án
nói.
Nghe đến đó, Khởi Diệu cuối cùng cũng thông suốt, thì ra người bọn họ muốn tìm
là nàng a! Từ từ, như vậy mới vừa rồi Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi không phải là đang
mắng nàng? Tốt! Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi, ngươi nhớ kĩ cho ta, thù này không báo
không phải quân tử, món nợ này ta ghi nhớ.
Mạt Vô Ngân lạnh lùng nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu sa của nàng, trong lòng tức
giận. “Bằng hữu ngươi muốn đưa đi rốt cuộc là người nào? Nam hay nữ?”
Không nghĩ tới lãnh mạc Mạt trang chủ còn là thùng dấm chua, đúng loại sặc mùi,
bề ngoài lạnh như băng