
nói Hoắc gia trang bị cháy, mới trở về xem một chút, mới biết vợ chồng Hoắc gia
đều chết hết, chỉ còn lại hai đứa bé. Ta không muốn để cho bọn họ cùng giống ta
trước kia, huống chi bất kể nói thế nào, bọn họ cũng coi là đệ muội của ta, cho
nên ta liền đưa bọn họ về.”
“Nga!” Khởi Diệu hiểu ra gật đầu một cái. “Vậy đáp án thứ hai?” Nàng vội vã
muốn biết.
“Ngày đó ta vừa đúng có chuyện đi ra trang, không nghĩ tới trên đường về sơn
trang gặp sát thủ ám toán. Cũng bởi vì mấy ngày đó tinh thần không yên, mới có
thể trúng kế bị thương, ngẫu nhiên đúng ngày trăng tròn, mới biến thành hắc
lang núp ở trong động, kết quả là bị ngươi phát hiện.”
“Sát thủ? Ngươi bị đuổi giết?” Khởi Diệu sầu lo nhìn hắn, nàng không nghĩ tới
Mạt Vô Ngân vì bị người đuổi giết, mới bị thương nặng như vậy.
“Không có chuyện gì, dù sao những người đó sẽ không trở lại.” Hắn không nói
rằng bọn họ đã đi Diêm Vương trình diện, bởi vì sợ hù Diệu Nhi.
Nghe bọn họ sẽ không trở lại, Khởi Diệu mới yên tâm. “Vậy ngươi là buổi tối
biến thành sói a?”
“Không nhất định, có lúc chỉ có buổi tối, có lúc ngay cả ban ngày. Bất quá, có
thể khẳng định là, chỉ có mấy ngày trăng tròn mới biến thành sói.”
Thì ra là như vậy. Nàng lẳng lặng suy nghĩ những gì Mạt Vô Ngân nói. Mấy ngày
đó hắn tinh thần không yên, cũng đúng là lúc nàng vừa xuyên không tới đây. Hắn
tinh thần không yên có phải hay không vì cảm nhận nàng đến? Mà nàng cư nhiên
ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, có phải hay không bởi vì hắn?
Thấy nàng không nói thêm gì nữa, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, hắn khẽ
gọi: “Diệu Nhi, ngươi đang nghĩ gì?” Hơi thở ấm áp thổi qua gò má hồng phấn của
nàng.
Khởi Diệu nở nụ cười ôn nhu, cúi đầu, cái trán khẽ chạm hắn, “Ta đang nghĩ mình
thật may mắn, mới có thể gặp ngươi.” Nàng hôn nhẹ hắn, ở trong lòng thề, nhất
định phải dùng cả đời nàng yêu thương nam nhân này.
Dù sao, nàng xuyên qua ngàn năm thời không mới tìm được hắn.
“Ta cũng vậy!” Hắn thấp giọng ở bên tai nàng chân thành hứa hẹn.
Hai người ôm nhau, một câu rồi lại một câu trò chuyện, hưởng thụ cảm giác tình
nhân đang lúc thân mật.
Không lâu, Khởi Diệu cả người di chuyển về sau, ở bên tai Mạt Vô Ngân nói nhỏ:
“Mạt Vô Ngân, có một việc ta muốn hỏi ngươi, ân....” nàng cắn môi dưới, có chút
do dự, “Tối hôm qua ta sẽ không quá....lớn mật?” Nói xong, cả mặt đỏ bừng.
Điều này cũng khó trách, mặc dù là nữ nhân thế kỉ hai mươi, nhưng hỏi chuyện
như vậy vẫn sẽ xấu hổ.
Nhìn bộ dáng xấu hổ của nàng, nhưng vẫn là vẻ mặt tò mò, Mạt Vô Ngân không khỏi
nở nụ cười.
“A!” Khởi Diệu giống như là phát hiện chuyện gì, cao hứng thốt lên, “Mạt Vô
Ngân, ngươi cười lên xem thật đẹp nga! Không hổ là lão công ta, anh tuấn lại có
mị lực.” Nói đến cuối, lại đắc ý vì con mắt chọn người của mình. Liếc Mạt Vô
Ngân một cái, lại thấy hắn ngượng ngùng đỏ mặt.
“Thời điểm ngươi đỏ mặt thật đáng yêu nga!” Khởi Diệu cười khẽ hôn hắn một cái.
Đối với biểu hiện khác biệt của nàng, Mạt Vô Ngân thật là dở khóc dở cười.
“Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề vừa rồi!”
Mạt Vô Ngân khụ một tiếng, mới mỉm cười hướng nàng nói: “Là có hơi lớn mật, bất
quá ta thích.”
Khởi Diệu cười. Nàng thả lỏng, cả người lười biếng nằm trên người Mạt Vô Ngân,
gương mặt nhẹ nhàng cọ sát vai hắn, ngón tay vô thức ở trước mặt hắn vẽ vòng
tròn.
Không bao lâu, Mạt Vô Ngân đưa tay bắt được tay của nàng. Khởi Diệu tò mò ngẩng
đầu nhìn hắn, thấy cặp mắt thâm thúy của hắn cũng đang chăm chú nhìn mình.
“Ngươi là đang đùa với lửa, Diệu Nhi.” Thanh âm của hắn bởi vì dục vọng mà khàn
khàn.
“Đúng vậy.” Bọn họ lỏa trình (không mặc gì) làm toàn thân nàng nóng lên, biết Mạt Vô Ngân cũng có
phản ứng như vậy, làm nàng hết sức cao hứng. “Ta thích đùa với lửa.” Nàng nhiệt
tình hạ xuống môi của mình, nhen nhóm lửa tình giữa hai người.
“Không được” Mạt Vô Ngân tách ra, “Thân thể ngươi cần nghỉ ngơi.”
Nàng dùng môi ngăn lại kháng nghị của hắn, cả người dán chặt vào người hắn, bộ
ngực vuốt ve hắn. Mạt Vô Ngân lí trí bắt đầu bay biến, lật người một cái, đem
nàng ở phía dưới, ánh mắt say mê nhìn nàng.
“Ta thật muốn ngươi, Mạt Vô Ngân.” Nàng thấp giọng nỉ non, hai chân thật chặt
cùng hắn quấn quýt.
Mạt Vô Ngân thoáng chốc mất đi tự chủ, vết hôn cuồng nhiệt của hắn in trên môi,
trên cổ nàng, bàn tay vuốt ve bộ ngực nàng.
Khi hắn từ từ tiến vào trong cơ thể nàng, Khởi Diệu thở hổn hển, ý thức từ từ
mơ hồ. Nàng lúc cuối minh mẫn là nghĩ thật cao hứng khi mình có khả năng thuyết
phục kinh người.
Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ
cửa phá vỡ không khí yên lặng, cũng thức tỉnh người trên giường đang quấn quýt.
“Lão đại, lão đại! Mở cửa nhanh a!” Thanh âm lo lắng của Hoắc Lỗi từ ngoài cửa
phòng truyền đến.
Khởi Diệu còn buồn ngủ nhìn Mạt Vô Ngân, “Tìm ngươi.” Hôn hắn một cái, rồi lại
chui vào trong chăn.
Mạt Vô Ngân bất đắc dĩ rời giường, nhìn Khởi Diệu một cái mới xuống giường,
trong lòng không cao hứng vì mới sáng sớm đã bị đánh thức.
Đi ra ngoài, hờ hững mở cửa, liền nhìn thấy Hoắc Lỗi vẻ mặt gấp gáp cùng Vân
Huyên hốc mắt hồn