Polly po-cket
Tìm Sói Để Gả

Tìm Sói Để Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321743

Bình chọn: 10.00/10/174 lượt.

“Thì ra ngươi không

phải người thời đại này. Ta còn đang buồn bực vì sao ngươi có cách dùng từ cùng

ý tưởng kì quái như vậy?”

“Như thế, ngươi thật tin tưởng điều ta nói?” Thấy hắn dễ dàng liền tin tưởng,

hơn nữa không có phản ứng kịch liệt như nàng nghĩ, Khởi Diệu hoài nghi hỏi.

“Ân. Ta biết thế gian này có nhiều chuyện không thể tưởng tượng được, nếu ta

cũng có thể biến thân thành sói, ngươi tại sao không thể từ một ngàn năm sau

tới nơi này?” Hắn tuyệt không thấy lạ nhún nhún vai.

“Nga” Nghe giải thích của hắn, nàng yên tâm nói tiếp: “Mạt Vô Ngân, ta muốn trở

về nhà gỗ nhỏ trên núi xem một chút, thuận tiện cầm lại hòm y dược của ta, có

được hay không?”

Hắn lần nữa lại vẻ mặt trầm tư, Khởi Diệu kéo kéo ống tay áo của hắn.

“Chỉ là trở về xem một chút cùng cầm đồ mà thôi?” Hắn không yên lòng nhấn mạnh.

“Ân, thật sự trở về xem một chút cùng cầm hòm y dược thôi.” Khởi Diệu bảo đảm

nói.

“Được rồi, bất quá phải đợi sau khi chúng ta thành thân, hơn nữa ta và ngươi

cùng trở về mới được.”

“Hảo, cứ như vậy quyết định.”

Khởi Diệu rúc vào trong ngực hắn, sớm biết hắn có thể tiếp nhận chuyện cổ quái

này, lại sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng, nàng mấy ngày trước đã sớm nói, hại nàng

phiền não cả ngày, không biết nên như thế nào mở miệng. Bỏ xuống gánh nặng,

nàng bắt đầu có chút buồn ngủ.

“Diệu Nhi” Mạt Vô Ngân nhẹ lay động nàng, khiến nàng chú ý.

“Có chuyện gì?” Nàng xoay thân thể tới gần hắn, ngáp một cái, nhắm mắt lại, đem

mặt tựa vào ngực hắn.

“Nói cho ta biết, ngươi mới vừa nói 'phi kê' (kê: con gà, "cơ" với

"kê" trong tiếng trung đồng âm)
,

rốt cuộc là cái gì? Gà sẽ bay sao?” Hắn bây giờ không cách nào tưởng tượng

người có thể ngồi phía trên gà rồi bay.

Mạt Vô Ngân kiên nhẫn chờ Khởi Diệu giải thích, vậy mà nàng cái gì cũng chưa

nói.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, lúc này mới phát hiện cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi! Xem ra

chỉ có chờ nàng tỉnh rồi hỏi. Cũng không hiểu được là lần thứ mấy, Diệu Nhi

cùng hắn nói chuyện luôn là nói đến ngủ thiếp đi, hắn thật không có mị lực như

vậy sao?

Mạt Vô Ngân không có gọi nàng dậy. Hắn ở trán nàng hôn một cái, rón rén đem

nàng ôm vào bên trong phòng của mình.



Thành thân thật sự là việc

khiến người ta bận rộn mệt mỏi.

Mặc dù Khởi Diệu vẫn nhấn mạnh chỉ cần hôn lễ nho nhỏ, nhưng là bên trong sơn

trang có gần một trăm người, hơn nữa lúc Khởi Diệu ở bên trong sơn trang, vì

chữa trị cho bệnh nhân nên đến mấy thôn phụ cận, kết giao rất nhiều bằng hữu,

mọi người vừa nghe Diệu nha đầu muốn thành thân, chạy tới chúc mừng nàng, cứ

như vậy, tính một chút cũng có mấy trăm người, muốn làm “khiêm tốn” cũng không

được.

Sáng sớm, Khởi Diệu liền bị đám ngươi Vân Huyên, Lưu mụ, Tiểu Xuân lôi ra khỏi

chăn, các nàng bận bịu giúp nàng chuẩn bị, trát phấn, mặc quần áo, chải đầu,

khiến Khởi Diệu đầu óc choáng váng.

Thật vất vả cuối cùng cũng giúp nàng chuẩn bị tốt xong, buổi sáng cũng đã qua

phân nửa. Tiếp theo, Lưu mụ liền nói cho nàng một chút chuyện cần chú ý, chuyện

nên làm, lải nhải nói một đống, lại xoay người hướng Tiểu Xuân cùng Vân Huyên

dặn dò.

“Đúng rồi, Diệu nha đầu, ngươi cần phải đàng hoàng đợi ở chỗ này cho ta, chớ

chạy loạn khắp nơi, kiên nhẫn chờ trang chủ tới đón.” Lưu mụ không yên lòng giao phó. “Còn có, tiểu thư,

Tiểu Xuân, các ngươi trước tiên ở nơi này bồi Diệu nha đầu, ta muốn ra bên

ngoài xem một chút có chuyện gì cần giúp một tay hay không, lập tức sẽ trở

lại.” Nói xong, người liền vội vàng đi ra ngoài.

Khởi Diệu khổ sở ngồi ở trên giường, trên đầu đội mũ phượng dầy cộp nặng nề,

nàng thật sự sắp phát điên! Trời ạ, còn phải chờ! Rốt cuộc đợi đến lúc nào?

“Tẩu tẩu, ngươi kiên nhẫn chút, ca ca cũng nhanh tới đón cưới.” Vân Huyên nhìn

nàng dáng vẻ không kiên nhẫn, không khỏi an ủi.

“Đúng vậy a, tiểu thư, ngươi liền nhẫn nại, thời điểm này cả đời chỉ có một lần

mà thôi!” Tiểu Xuân cũng gia nhập đội hình thuyết phục.

“Ân.” Khởi Diệu kiềm chế, ở trong lòng thở dài, ai bảo nàng phải lập gia đình

đây?

Không biết qua bao lâu, chỉ thấy Lưu mụ đi vào, trong tay cầm cái túi nhỏ. Nàng

đem túi nhỏ nhét vào tay Khởi Diệu, “Diệu nha đầu, đây là tâm ý của ta cùng Lâm

lão đầu và mọi người ở phòng ăn, ngươi nhận lấy đảm đương đồ cưới, mặc dù không

đáng giá lắm.”

Khởi Diệu mở ra nhìn, bên trong là một chút đồ trang sức đeo tay, còn có mấy

cái khăn tay xinh đẹp. Cảm nhận được sự chúc phúc của mọi người, Khởi Diệu

không khỏi lệ nóng doanh tròng (nước mắt vui mừng).

“Lưu mụ, ta.”

“Nhận lấy đi, Diệu nha đầu. Còn có, nhiều người muốn ta nói cho ngươi biết, nếu

là gặp phải ủy khuất gì, trở lại tìm chúng ta, tất cả mọi người sẽ giúp ngươi.”

Lưu mụ buồn bã nhìn nàng, cảm giác như phải gả nữ nhi của mình.

“Lưu mụ, thay ta cám ơn mọi người.” Vừa nói, thanh âm của nàng nghẹn ngào, nước

mắt cũng theo đó rơi xuống.

“Đừng khóc, đừng khóc.” Lưu mụ cầm lên khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt của

nàng. “Cẩn thận làm trôi mất lớp trang điểm, đến lúc đó sẽ hù dọa chú rể.” Lưu

mụ rưng rưng pha trò.

Nghe lời này, Khởi Diệu nín khóc mỉm cười,