
rồi lại xấu hổ trốn phía sau Hoắc Lỗi.
“Vân Huyên” Hoắc Lỗi giới thiệu Khởi Diệu cho muội muội, “Nàng chính là người
ta thường nói cho ngươi, chính là Diệu nha đầu danh tiếng lẫy lừng kia. Ngươi
không phải nói rất muốn biết nàng sao? Sao hiện giờ gặp mặt, lại không nói một
lời nào.” Hoắc Lỗi vừa nói vừa đem Vân Huyên núp phía sau hắn kéo ra, đẩy tới
trước mặt Khởi Diệu.
Thật sự là không ưa hành động lỗ mãng của hắn, Khởi Diệu liếc mắt một cái, bênh
vực kẻ yếu nói: “Uy! Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi, đừng thô lỗ như vậy có được hay
không? Ngươi cho rằng mỗi người đều thô kệch giống như ngươi a!”
Hoắc Lỗi đang muốn vì mình biện bạch, lại bị Khởi Diệu lấy tay bịt miệng.
“Vân muội muội, đến phòng ta hàn huyên một chút có được hay không?” Nàng đi về
phía trước, nhẹ giọng nói với Vân Huyên. Thấy Vân Huyên gật đầu, Khởi Diệu liền
kéo tay Vân Huyên, hướng gian phòng của mình đi tới.
“Diệu nha đầu, còn ta thì sao?” Hoắc Lỗi gấp giọng hỏi.
“Ngươi sẽ không tự mình tìm việc để làm sao? Nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán,
ta ngày hôm qua thấy trên bàn đại ca ngươi một đống sổ sách, ngươi sao không đi
hỗ trợ hắn kiểm tra, nói không trừng có thể để cho đại ca ngươi giảm bớt hỏa
khí, chẳng chắc hắn với người khác luôn hung dữ như vậy!” Khởi Diệu quay đầu
lại lớn tiếng đề nghị, nói xong khiến Hoắc Lỗi cùng Vân Huyên choáng váng.
***
Kiến trúc Bắc viện vừa thanh nhã vừa tráng lệ làm Khởi Diệu mở rộng tầm mắt,
nàng cũng đã thấy rõ ràng tòa nhà không cho phép người ta đến gần. Mặc dù trước
kia đã tới mấy lần, bất quá đều là ban đêm, tất cả đều sắc đen, mình chuồn êm
tiến vào, nào đâu có hăng hái đi thưởng thức dáng vẻ Bắc viện.
Bốn phía trạch viện là hòn giả sơn, cũng trồng nhiều cây cối, rừng trúc, ngăn
cách những trạch viện huyên náo khác, cũng thật kín đáo, bản thân tự cách biệt,
chỉ có một cổng vòm ra vào, làm nàng nhớ tới những hồ nước trong pháo đài
phương tây trung cổ, có thể thấy được Mạt Vô Ngân vô cùng coi trọng riêng tư.
Khởi Diệu tỉ mỉ xem xét kiến trúc của cả tòa trạch viện, không khỏi càng xem
càng thích, vườn hoa, núi giả, hồ nhỏ, cầu vòm, còn có bờ hồ liễu rủ, khắp nơi
đều làm nàng lưu luyến không muốn rời, chỉ tiếc người ở nơi này không phải là
nàng.
Vừa nghĩ tới tảng băng cứng nhắc Mạt Vô Ngân, nàng liền hối hận ngày hôm đó
mình rung động. Nhìn xem! Bắc viện to như thế, vạn nhất tên kia cố ý chỉnh
nàng, nàng liền xong đời! Mạt Vô Ngân chỉ cần bảo nàng quét dọn Bắc viện, cũng
đủ để Khởi Diệu ba ngày ba đêm không bò dậy nổi.
“Bất kể tình huống như thế nào, hiện giờ vẫn có thể yên tâm!” Khởi Diệu an ủi
mình, lấy hết dũng khí đi tìm Mạt Vô Ngân.
Đi tới hành lang Bắc viện, nàng không khỏi ngẩn người tại đó. Trước mắt có bốn,
năm gian phòng, hết lầ này đến lần khác nàng chỉ nhận diện thư phòng, đối với
những gian phòng khác, nàng một chút khái niệm cũng không có.
Trong lòng không khỏi thầm cuống cuồng, mà Mạt Vô Ngân trời đánh kia cũng không
nói rõ ràng muốn nàng đi nơi nào trình diện...Trải qua một phen suy tư, nàng
cuối cùng cũng quyết định bước vào thư phòng, không tìm được người, ngồi trong
thư phòng chờ tốt lắm, nàng cũng không muốn tìm kiếm cho lắm!
Mở cửa thư phòng, nhìn! Vậy cái người đang ngồi trước bàn đọc sách không biết
là đang bị nhìn sao?
Khởi Diệu bước vào thư phòng, từ từ thong thả đến bàn đọc sách, khiêu chiến
nhìn chằm chằm Mạt Vô Ngân, chỉ chờ hắn ngẩng đầu phát hiện nàng.
“Ngươi đã đến rồi.” Mạt Vô Ngân lại cúi đầu, lạnh lùng nói.
“Ta nói ta sẽ tới, liền nhất định tới.” Khởi Diệu khiêu khích cao giọng.
Mạt Vô Ngân ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn Khởi Diệu. Nàng xinh đẹp như
vậy, mấy ngày không gặp, tư niệm trong lòng không có giảm bớt, ngược lại gia
tăng.
“Mạt Vô Ngân, ngươi sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta?” Khởi Diệu bị hắn nhìn
chuyên chú không khỏi nóng mặt, không khỏi liên tưởng đến chuyện ngày đó phát
sinh trong thư phòng.
Nhìn nàng hai gò má hồng diễm, trong mắt lóe lên thẹn thùng, hắn không nhịn
được mỉm cười, trong lòng biết Khởi Diệu nhớ lại chuyện ngày trước phát sinh
trong thư phòng. Mạt Vô Ngân nhìn nàng mất hồn, qua một lúc lâu mới nhớ mục
đích nàng đến tìm hắn.
“Công việc của ngươi chính là thu xếp thư phòng, những việc khác, ngươi nghĩ
cần làm liền làm đi, chỉ cần không quấy rầy đến ta là được.” Hắn lần nữa khôi
phục vẻ mặt lạnh lùng.
“Chỉ thế thôi?” Khởi Diệu nghe xong, bất nhã há to miệng, ngây ngẩn cả người.
Vốn cho là hắn sẽ cố ý làm khó nàng, bắt nàng làm nhiều việc, không nghĩ tới
yêu cầu của hắn lại ít như thế, xem ra nàng là “Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân
tử.”
“Còn có một việc, buổi tối tuyệt đối không đến gần Bắc viện.” Mạt Vô Ngân cứng
rắn ra lệnh.
“Hừ! Biết.” Khởi Diệu mất hứng lên tiếng. Nhìn hắn như coi nàng không tồn tại
cúi đầu bận rộn chuyện của mình, Khởi Diệu căm giận hướng hắn làm cái mặt quỷ,
âm thầm thấp giọng mắng câu “Hẹp hòi!” rồi xoay người ra ngoài.
Sau khi nàng đóng cửa lại, Mạt Vô Ngân mới ngẩng đầu lên. “Ta không phải là người
hẹp hòi, ngươi nếu là biết ta có ý định đem ngươi vĩnh vi