
ng hắn rống lên: “Làm thì làm! Ta
không sợ bạo quân chuyên chế độc tài nhà ngươi!” Vừa nói xong, nổi giận đùng
đùng hướng phía cửa chạy đi.
Có thể nói là giận quá mức, cho nên quên nâng cao chân vượt qua ngưỡng cửa, chỉ
nghe Khởi Diệu thét chói tay một tiếng, hai tay trên không trung quơ mấy cái,
cả người liền rất không có hình tượng ngã nhào, mắt thấy sẽ nằm chổng vó.
Thân hình Mạt Vô Ngân chợt lóe, trong nháy mắt liền tới trước cửa, cả người
Khởi Diệu vừa đúng nhào vào trong ngực hắn.
Cúi đầu nhìn giai nhân trong ngực, chỉ thấy nàng ảo não sờ sờ mũi bị đụng đau,
lầm bầm thấp giọng oán trách mấy câu, mới tâm bất cam tình bất nguyện hướng hắn
nói cảm ơn, lập tức dùng hai tay tạo khoảng cách giữa hai người. Bởi vì không
biết như thế nào đối mặt hắn, Khởi Diệu chỉ có thể nhìn chằm chằm lồng ngực bền
chắc của hắn, lớn tiếng nói: “Ta còn đang tức giận!”
Hắn nhẹ nhàng nâng cầm nàng, đem đầu nàng nâng lên, nhìn nàng bởi vì tức giận
mà chu cái miệng nhỏ nhắn, hai gò má ửng hồng, ngũ quan lạnh lùng bất giác nhu
hòa, khóe miệng cũng dâng lên nụ cười như có như không.
Khởi Diệu trừng mắt ngây ngô nhìn vẻ mặt tuấn mĩ của hắn, còn chưa có ý thức
được hắn muốn làm gì, hắn đã nghiêng thân tới, hôn môi đỏ mọng mềm mại ôn thuận
mà hắn tư niệm đã lâu. Khởi Diệu tức giận mở to mắt, trực giác muốn giãy giụa,
bất đắc dĩ tay hắn siết chặc hông nàng, căn bản không có cách nào di động nửa
bước.
Môi của hắn vừa giống như thiên sứ vừa giống như ma quỷ hôn nàng, làm cả người
nàng đắm chìm trong mê say. Khởi Diệu không tự chủ nắm chặt áo khoác hắn, nhón
chân lên, khát vọng tiến thêm từng bước thưởng thức.
Cảm giác được đầu lưỡi hắn đưa vào miệng nàng, êm ái xoa nắn nàng, Khởi Diệu
không khỏi run rẩy, toàn thân mềm nhũn vô lực ngồi phịch trong lòng Mạt Vô
Ngân, chỉ hi vọng thời khắc này có thể vĩnh viễn dừng lại.
Vậy mà, ý chí của hắn vùng dậy, Mạt Vô Ngân không thể không cưỡng bách mình rời
khỏi môi Khởi Diệu.
“Mạt Vô Ngân?” Khởi Diệu giọng khàn khàn, hơi yếu hô tên hắn.
Nhìn hai má đỏ hồng của nàng, đôi môi bị hắn hôn sưng, Mạt Vô Ngân không khỏi
rung động lại muốn hôn nàng. Không được! Một thanh âm khác ngăn trở hắn, hắn
buông lỏng hai tay khỏi người Khởi Diệu, thật nhanh lui về phía sau một bước
dài.
Khi cả người hắn lui về phía sau, đồng thời Khởi Diệu cũng từ trong mê tỉnh
lại, nàng hoang mang nhìn xung quanh một chút, không dám tin tưởng chuyện vừa
phát sinh trên người mình.
“Rời khỏi nơi này.” Mạt Vô Ngân xoay người lạnh giọng sai khiến nàng.
Nhìn hắn lần nữa trở nên lãnh đạm, Khởi Diệu vì hành động của mình mà thấy xấu
hổ, cúi đầu cố ý vòng qua hắn, bước nhanh hướng gian phòng của mình chạy đi.
Mạt Vô Ngân tầm mắt dõi theo thân ảnh từ từ biến mất của Khởi Diệu, hồi lâu,
mới thôi nhìn. Hắn hơi nâng khóe miệng, hồi tưởng thời khắc ngọt ngào vừa rồi.
Nhưng nghĩ đến mình là ________
“Đáng chết! Ta sẽ hại nàng, ta sẽ hại nàng!” Hắn cáu kỉnh trách cứ mình, mặt
mày như đưa đám nắm chặt quả đấm hướng vách tường.
Hắn nên làm gì bây giờ?
***
Khởi Diệu lòng đầy kinh hoàng chạy về phòng của mình, nhanh chóng đóng cửa lại.
Nàng thở ra một hơi, toàn thân như nhũn ra dựa vào cửa, may mắn mình còn đủ khí
lực chạy về.
Nhẹ nhàng lấy tay vuốt môi sưng, hồi tưởng lúc mới rồi ở thư phòng, không nghĩ
tới một cái hôn làm người ta rung động, vui sướng như thế....Nghĩ đến mình ngay
lúc đó chấp nhận cùng chủ động, Khởi Diệu mặt lại đỏ lên, nhịp tim vừa mới hòa
hoãn lại bắt đầu tăng nhanh.
Bất quá, nghĩ đến thái độ vừa rồi của hắn, Khởi Diệu trong lòng lần nữa cảm
nhận mùi vị chịu nhục, kèm theo nhục nhã là giận dữ.
Nàng không phải là người đàn bà phóng đãng. Nếu không phải Mạt Vô Ngân hôn nàng
trước, cũng không có chuyện sau phát sinh, vì vậy tất cả mọi chuyện là do hắn,
hắn mới là kẻ đầu sỏ.
“Đúng, chính là như vậy.” Mới vừa rồi bị làm nhục nhã, Khởi Diệu chỉ muốn tìm
hắn lí luận.....Không! Phải là tìm hắn gây gổ. Nói đến gây gổ, nàng lúc này mới
nhớ tới hiệp nghị của hai người.
Đáng ghét! Hắn cư nhiên hạn chế nàng chỉ có thể ở Bắc viện làm việc. Mà nàng
lại ngu ngốc! Cho nên đáp ứng. Khởi Diệu ở trong lòng nghiêm nghị trách cứ
mình.
“Làm sao bây giờ đây?” Nàng không khỏi lo lắng, trải qua chuyện ngày hôm nay,
nàng phải như thế nào đối mặt hắn đây?
Cau mày khổ tư hồi lâu, nàng quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, không tin bộ
não thế kỉ 20 sẽ thua một cổ nhân. Quyết định xong, Khởi Diệu cảm thấy an tâm
nhiều.
Nhưng ban đêm nàng lại mơ thấy Mạt Vô Ngân ngồi ở đầu giường, si tình nhìn
nàng, ôn nhu lấy tay khẽ vuốt mặt nàng, nhẹ nhàng hôn môi và trán của nàng.
Khởi Diệu lại lần nữa mỉm cười, thỏa mãn ngủ say....
Hoắc Lỗi vừa tiến vào đại
sảnh, liền thấy Khởi Diệu cùng Lý tổng quản không biết là đang tranh chấp cái
gì.
“Lý tổng quản, ta thật không có lừa ngươi, là chính miệng trang chủ nói, nếu
như ta muốn làm việc thì phải đi Bắc viện.”
Nghe đến đây, Hoắc Lỗi đang muốn mở miệng nhưng lại giật mình, quên cả việc
định nói. Lão đại muốn Diệu nha đầu đi đến chỗ hắn làm việc?