
biện luận.
Hoắc Lỗi cười khổ nhớ lại lần đầu Khởi Diệu nghe tên hắn ngại khó đọc, cứng rắn
muốn dùng đồng âm giúp hắn tìm cái tên vang dội, lại dễ đọc. Nhớ nàng lúc ấy
còn nói: “Dù sao có thiên lôi, địa lôi, nói hỏa lôi cũng không sai, xem ngươi
cao to như vậy, liền kêu Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi là được!” Hắn vốn cho là nàng
chỉ nói mà thôi, không nghĩ nàng lúc nào cũng gọi hắn bằng cái tên quái dị này.
“Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi, Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi, hồn mau trở về.” Khởi Diệu nhón
chân lên, ở trước mặt Hoắc Lỗi vung mạnh hai tay.
“Đừng làm rộn, Diệu nha đầu!”
“Được rồi, trở lại vấn đề chính.” Khởi Diệu thu hồi hai tay, “Đúng rồi! Đại
Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi, dường như thật lâu không thấy ngươi, ngươi là lẫn ở nơi
nào?”
“Lẫn vào?! Nào có” Hoắc Lỗi lập tức biện bạch. “Ta là bồi lão đại đi làm công
sự.”
“Lão đại?! Ai là lão đại a?” Khởi Diệu nghi ngờ hỏi.
A! Nguy rồi, lỡ mồm! Hoắc Lỗi suy nghĩ một chút, vội vàng trả lời: “Lão đại
chính là trang chủ. Bởi vì bên trong sơn trang hắn lớn nhất, cho nên ta gọi hắn
là lão đại.”
“Nga, thì ra là như vậy!”
Nói đến trang chủ, Khởi Diệu lại hồi tưởng chuyện bên trong thư phòng hôm đó.
Nàng liếc Hỏa Lôi một cái, nghĩ đến chuyện ngày đó cũng nên trách hắn, bởi vì
hắn tình báo sai.
Hoắc Lỗi bị Khởi Diệu nhìn cả người không được tự nhiên, không biết là mình đắc
tội với nàng ở chỗ nào.
“Diệu nha đầu, ngươi sao lại nhìn ta như vậy?”
“Ngươi gạt ta! Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi!” Khởi Diệu một tay chống eo, một tay chỉ
vào Hoắc Lỗi lớn tiếng lên án.
“Ta lừa ngươi? Ta lúc nào thì lừa ngươi, ta thế nào không biết?” Hoắc Lỗi vẻ
mặt không giải thích được.
“Ngươi nếu cùng trang chủ đi công sự, vậy ngươi vừa mới trở lại, trang chủ cũng
phải vừa mới trở lại mới đúng chứ! Nhưng là ta mấy ngày trước thấy hắn ở bên
trong sơn trang.” Hơn nữa còn thiếu chút nữa nghĩ hắn là người giúp việc! Khởi
Diệu ở trong lòng mắng thầm.
“Ách, nguyên lai là chuyện này a! Đó là bởi vì trang chủ làm xong việc liền trở
lại, mà ta bởi vì muốn hộ tống muội muội tới đây, cho nên tốc độ liền tương đối
chậm a.”
Thấy hắn nói xong đúng tình hợp lý, hắn không phải là cố ý lừa gạt nàng. “Được
rồi! Coi như ngươi nói có lý.”
Hoắc Lỗi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng rồi, muội muội? Ngươi có muội muội a?”
“Ân, ta chỉ có một muội muội, nàng gọi Vân Huyên. Ta bây giờ không yên lòng để
nàng một người ở lại trấn Thanh Vân, cho nên liền thuận tiện đem nàng tới đây
ở. Diệu nha đầu, muội muội ta về sau cần nhiều chiếu cố.” Hoắc Lỗi vừa nói vừa
chắp tay nhờ cậy.
“Yên tâm đi, Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi, hết thảy ta gánh vác.” Nàng vỗ ngực một cái
đảm bảo.
“Như vậy ta an tâm. Ngươi khi nào thì rảnh? Ta giới thiệu hai người với nhau.”
“Buổi chiều được không? Ta hiện tại muốn đi phòng bếp giúp Lâm đại thúc một
tay.” Nói xong, lại rất thân thiện vỗ Hoắc Lỗi mấy cái, “Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi,
ta còn là muốn nhắc nhở ngươi, bắt cá chớ lười nhìn cá, cẩn thận sờ phải cá
mập.”
“Ta nào có lười biếng!” Hoắc Lỗi lớn tiếng kêu oan, mặc dù hắn nghe không hiểu
ý tứ của Khởi Diệu, nhưng là hắn biết hai chữ “Lười biếng”.
“Nga! Nếu như ngươi không phải lười biếng, tại sao có thời gian đứng chỗ này
cùng mĩ nữ nói chuyện đây?” Khởi Diệu nói xong lời cuối còn không quên thổi
phồng mình một cái.
“Diệu nha đầu!” Hoắc Lỗi bất đắc dĩ cực kì, “Mấy ngày không thấy, ngươi vẫn làm
tổn thương người khác như vậy.”
“Hì hì! Ta chính là ta, Diệu nha đầu, chăm chỉ lại xinh đẹp, không giống người
khác là con sâu lười.” Nàng cười đùa làm cái mặt quỷ, xoay người hướng phòng ăn
đi tới.
Nhìn thân ảnh nàng từ xa, Hoắc Lỗi không khỏi cười nói: “Nói ta là con sâu
lười, thật ra thì ta là con ong mật chăm chỉ!”
***
“Cha, ta tới a!” Khởi Diệu tung tăng đi vào phòng bếp, vừa hướng Lâm đại thúc
kêu to, “Hôm nay có chuyện gì muốn ta giúp một tay sao?”
“Không có! Không có! Hôm nay không có chuyện gì!” Lão Lâm bối rối nói.
Khởi Diệu bắt đầu cảm thấy không khí trong phòng ăn có chút kì quái. Mới vừa
rồi nàng chưa đi vào, rõ ràng nghe phòng ăn còn ồn ào, thế mà nàng một bước đi
vào, lập tức liền trở nên yên lặng như tờ? Hơn nữa mỗi người cũng rất chuyên
tâm cúi đầu làm việc, ngay cả Lưu mụ mụ thích nói chuyện trên trời dưới đất
cũng không lên tiếng.
“Cha, ngươi hôm nay thật kì quái nga! Còn có, mọi người là làm sao, sao lại an
tĩnh như vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì?” Khởi Diệu lớn tiếng hỏi, còn
đi tới chỗ Lưu mụ.
Nàng ngồi xổm xuống, đưa tay đang muốn giúp rửa rau, chỉ thấy Hoàng thẩm hốt
hoảng kêu lên.
“Diệu nha đầu, nga! Không, tiểu thư, ngươi không cần giúp chúng ta rửa rau, đây
là việc của chúng ta.”
“Di! Hoàng thẩm, ngươi đây là có ý gì?” Khởi Diệu không giải thích được.
Cuối cùng vẫn là Lưu mụ nhìn không được, làm rõ: “Diệu nha đầu, chớ giả bộ,
chúng ta cũng biết ngươi là tiểu thư mà trang chủ mang về, không phải biểu tỷ
của Tiểu Xuân.”
“A! Ngươi.....Các ngươi biết.....Biết?” Khởi Diệu ấp úng nói, khuôn mặt áy náy.
“Ngày hôm qua trang chủ nói với ta cùng lão Lâm, nói....Nói không muốn để ngươi
làm việc