XtGem Forum catalog
Tìm Sói Để Gả

Tìm Sói Để Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321654

Bình chọn: 8.5.00/10/165 lượt.

i, rất nhiều đại nam nhân

thấy hắn cũng bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy, huống chi là lúc này. Nhưng là

vị tiểu nữ trước mắt này cảm giác một chút cũng không có, còn gây sự muốn hắn

trả lời vấn đề.

“Mạt Vô Ngân, đang nói với ngươi a!” Nàng lại đi về phía trước, đưa tay lôi kéo

ống tay áo của hắn.

Cúi đầu nhìn cánh tay nhỏ bé đang kéo ống tay áo, Mạt Vô Ngân nghĩ thầm, vật

nhỏ này đúng là không sợ chết! Cô nam quả nữ chung một phòng, đã đối với nàng

hết sức bất lợi, lại vẫn như vậy không có chút nào cảnh giác đến gần nam nhân.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cố chấp của nàng, xem ra nàng không có được đáp án sẽ

không bỏ qua. Mạt Vô Ngân ở trong lòng thở dài, bất đắc dĩ trả lời: “Bởi vì

ngươi cứu sói của ta.”

“Cứu sói của ngươi?” Ông nói gà bà nói vịt sao! Sói của hắn có liên quan gì a?

“Ta hỏi là ta lúc nào thì đã cứu người a!” Rất ngắn chợt hiểu, Khởi Diệu không

khỏi kêu to. “Mạt Vô Ngân.....Nuôi sói.....Ngươi.....Trang chủ.....” Nàng lắp

bắp, không có chút nào mạch lạc bật thốt nói lên phát hiện kinh người của mình.

Khởi Diệu rốt cuộc biết tại sao cái tên Mạt Vô Ngân nghe quen thuộc như vậy,

bởi vì Tiểu Xuân từng nói qua.

Mạt Vô Ngân không chút biểu tình nhìn Khởi Diệu, trong lòng âm thầm cảm thán,

nói với nàng lâu như vậy mới liên tưởng đến, thật là phục nàng.

“Đúng không? Ngươi là chủ nhân sơn trang?” Hiện tại nàng rốt cục hiểu rõ tại

sao biến thành trang chủ ân nhân, nguyên lai là bởi vì nàng cứu con sói kia.

Mạt Vô Ngân nhàn nhạt gật đầu một cái.

Khởi Diệu cúi đầu một cái, lại hỏi: “Không đúng a! Nếu như ngươi là trang chủ,

vậy sao ngươi lại ở chỗ này đây? Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi rõ ràng nói với ta ngươi

đi xử lí công vụ.”

Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi trong miệng của Diệu Nhi hẳn là Hoắc Lỗi đi, nếu không

còn có ai rõ hành tung của hắn như vậy?

Mạt Vô Ngân vẫn không nói lời nào, chẳng qua là một mực nhìn chằm chằm nàng.

“Uy, ngươi làm gì cứ nhìn ta như thế, trên mặt ta bị bẩn sao?” Khởi Diệu bị

nhìn rất không thoải mái, vừa nói vừa giơ tay lên lau mặt.

Di! Không có a, vậy hắn làm gì cứ nhìn chằm chằm vào nàng đây? Khởi Diệu kỳ

quái suy nghĩ. A! Xong rồi! Nàng lúc này tự nhiên ở trong thư phòng trang chủ,

còn chưa có cho phép đã tự tiện tiến vào.

Nguy rồi! Khó trách hắn cứ nhìn nàng, Khởi Diệu ở trong lòng kêu đại sự không

ổn! Dứt khoát ba mươi sáu kế tẩu là thượng sách, chạy trước hãy nói!

Khởi Diệu lập tức lấy lòng nói: “Ngươi không nói lời nào, đại khái là mệt đi,

Mạt trang chủ.”

“Mạt Vô Ngân”

“Ách, cái gì?”

“Gọi ta Mạt Vô Ngân, ta không gọi Mạt trang chủ.” Hắn lạnh lùng trả lời.

“Được rồi, được rồi. Mạt Vô Ngân, ngươi nhất định là mệt mỏi, nhanh trở về

phòng nghỉ ngơi đi!” Ở thời điểm như thế này, đừng nói gọi hắn Mạt Vô Ngân, coi

như muốn nàng gọi hắn “Siêu cấp soái ca thế giới”, nàng liền gọi.

Nàng căn bản không nghĩ tới ở thời đại này có thể gọi tên trực tiếp đối phương,

trừ phu thê, mà có thê tử thậm chí còn không thể gọi thẳng tục danh của trượng

phu.

Thấy hắn y như đầu gỗ, một chút phản ứng cũng không có, Khởi Diệu vội vàng ngáp

một cái thật to. “Mạt Vô Ngân, nếu như ngươi không mệt, ta nhưng là muốn mệt

chết rồi, ta muốn về phòng nghỉ ngơi.” Vừa nói xong, nàng lập tức phóng hết tốc

độ rời đi đất thị phi này.

Mạt Vô Ngân nhìn bóng lưng nàng từ từ khuất, không khỏi lắc đầu một cái, lộ ra

mặt bất đắc dĩ. Hắn làm sao sẽ không biết chủ ý trong lòng cô gái nhỏ này? Đôi

mắt kia phản ánh tất cả ý tưởng cùng tâm tình nàng, còn không phải đột nhiên

nhớ tới mình là kẻ xâm nhập vào, vội vàng muốn trốn. Bất quá nàng chạy thật

nhanh, ngay cả sách cũng không cần.

Lúc này đi tới một nửa nàng đột nhiên dừng lại, xoay người, hướng Mạt Vô Ngân

ngượng ngùng cười cười, “Thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi biết, rất hân

hạnh được biết ngươi. Mạt Vô Ngân, ngủ ngon.” Nói xong, người liền nhanh chóng

biến mất trong bóng tối.

Hồi tưởng nụ cười vừa rồi của nàng, Mạt Vô Ngân vẻ mặt cứng rắn nhu hòa xuống,

trong mắt lộ vẻ ôn nhu, bên tai vẫn vang trở lại thanh âm ôn nhu mềm mại của

nàng – rất hân hạnh được biết ngươi.

“Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, Diệu Nhi.” Mạt Vô Ngân nhẹ nhàng nói.

Bất quá, “Ngủ ngon” là có ý gì đây?



“Diệu nha đầu! Diệu nha

đầu! Chờ ta một chút a!” Từng tiếng gọi vang dội vọng ở hành lang, dường như

chỉ sợ Khởi Diệu sẽ không nghe thấy. Xa xa, thấy một người đàn ông chạy lên

phía trước.

Khởi Diệu đang muốn đến phòng bếp lại nghe thấy thanh âm này, lập tức dừng

bước. Không cần quay đầu lại nàng cũng biết là ai, trừ Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi

kia thì còn có ai như vậy nữa.

“Diệu nha đầu!” Hoắc Lỗi mặt đỏ thở hổn hển chạy đến trước mặt Khởi Diệu.

“A, Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi, là ngươi a!” Khởi Diệu cố tỏ vẻ kinh ngạc ngẩng đầu

chào hỏi hắn.

“Diệu nha đầu, ta hướng ngươi giải thích mấy trăm lần, tên của ta gọi Hoắc Lỗi,

không gọi Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi.” Hoắc Lỗi kháng nghị sửa chữa.

“Đại Hỏa: Hỏa Hoạn Lôi, ta cũng nói cho ngươi biết mấy trăm lần, Hỏa Lôi là

đồng âm. Huống chi có cái gì không tốt? Nghe lại vang dội, lại uy phong.” Khởi

Diệu