
à do giám khảo kì trước bị
phân trâu che mắt mất rồi. Rõ rõ rành rành là tôi nhìn không ra tên nhóc này có chút bộ dạng nào là có thể tham gia khảo thí, cái bộ phong độ
trí thức kia toàn là gạt người thôi. Một thời gian dài tôi không thèm
tới nữa, thôi vậy, đến lúc đó tiểu thụ tinh tôi đây giúp cậu ta tí đỉnh
là được chứ gì.
Chớp mắt đã chớm xuân, khắp núi hoa dại thi nhau khoe sắc, núi Kì Bàn
thêm đẹp đến độ khiến con người ta lưu luyến. Tôi tu hành cả ngày xong
thì đi dạo loanh quanh, xem mãi không chán nơi non xanh nước biếc, vườn
trà vạn mẫu này.
Gần đây chẳng biết thế nào, trong vùng phụ cận của trà viên có rất nhiều người lên, lũ lượt kéo tới rất náo nhiệt khiến tôi không thể nào tu
hành được, đành tìm lão thổ địa hỏi nguyên nhân. Lão lấy tay đẩy trán
tôi một cái: “Nha đầu này, có thế cũng không biết, mười lăm tháng tư là
Hội đấu trà ở núi Kì Bàn, mọi trà viên đều đưa ra loại trà tốt nhất của
mình để so cao thấp, nếu như thắng, các trà thương sẽ tranh nhau mua về. Giá bán cũng sẽ cao hơn những trà viên khác.”
Tôi ngáp dài một cái, chả phát biểu gì. Lão thổ địa hớp một ngụm rượu,
lại tiếp: “Hội đấu trà này, trước gọi là tiết tư mộ. Vốn định sau tết
Thanh Minh thì tổ chức ngay, tiếc là do khí trời lạnh giá, không thích
hợp cho việc nói chuyện yêu đương, đám thanh thiếu niên trong phạm vi
một trăm dặm quanh đây đều toàn tâm toàn ý tranh thủ hội trà này mà tìm
người trong lòng. Từ đấy về sau đẩy thành mười lăm tháng tư. Ngày tổ
chức hội đấu trà, bắt đầu chập tối thì cô đừng có ra ngoài, tránh gặp
những cảnh xa đỏ mặt tía tai”
Tôi liếc lão, cười tủm tỉm hỏi: “Còn lão thổ địa ngài đây cũng không ra ngoài à?”
“Lão già đây lớn tuổi rồi, có chuyện gì phải ngượng chứ hả? Cô tu hành
còn thấp, ngàn vạn đừng động tâm phàm. Từ xưa đến nay, Ngưu Lang Chức
Nữ, Bạch Xà Hứa Tiên nào có kết cục tốt đâu, cô cũng lo mà nghĩ đi.”
Tôi chu mỏ, lão cũng coi thường tôi quá thể.
Đối với hội đấu trà tôi rất không hứng thú nhưng với tiết tư mộ kia thì
ngược lại. Thú thật là vì tôi rất hiếu kì với Tử Thần, cậu thiếu niên
tuổi xuân chính trực này, nụ tình chớm nở, xem thử cậu ta thích ai, đến
lúc đó tôi thuận nước đẩy thuyền, lửa cháy thêm dầu, giúp thành chuyện
tốt, coi như cũng là cái ơn tôi báo. Phụ nữ thường rất thích là bà mai,
tôi là Thụ tinh nữ thì cũng không ngoại lệ, có chút nóng lòng không đợi
được.
Vất vả lắm mới đến ngày mười lăm tháng tư, tôi xuống núi vào Gia Dương
trấn, quả thật rất náo nhiệt, các con buôn đều tập trung, so với thị
trấn yên tĩnh những ngày thường thật khác biệt. Tôi loanh quanh trong
chợ vừa đi vừa nhìn, cứ theo hướng của đám đông mà bước. Không lâu sau
liền thấy một tiệm trà rất có khí thế, cửa hồng treo bảng hiệu, trên đó
có rồng bay phượng múa rõ to ba chữ: Hội Đấu Trà. Tôi đi vào trà quán,
bàn ghế bên trong đều đã được xếp gọn lại, chính giữa đại sảnh là một
bàn vuông bằng gỗ tử đàn, bày đủ các loại trà cụ. Ngồi trên ghế thái sư
cạnh đó là vài lão già, nhìn dáng điệu và thần thái thì có lẽ chính là
người thẩm định cho hội trà này đây. Xung quanh có rất nhiều dân chúng,
đa số là người lớn tuổi, vẻ mặt phấn khích. Qua giờ Thìn, một lão già
đứng dậy từ ghế thái sư, râu tóc bạc trắng, rất có phong thái, lôi ra
một cái ống trúc rồi nói: “Xin mời các trà trang cho người bốc thăm.”
Sau đó hai bên trái phải có hơn hai mươi người xếp hàng đi lên. Trong đó có vị quản gia nọ của Thấm Tâm trà trang. Một đỗi sau, khi đã có số thứ tự, bắt đầu từ Hương Minh trà trang, các trà trang lần lượt dựa theo
thứ tự mà dâng trà, đều là do một thiếu nữ tướng mạo đoan trang chính
chắn đến bên bàn trà ngâm nước, động tác thanh nhã, cử chỉ thành thạo,
sau khi châm trà, mấy lão nhân kia tinh tế nâng li lên đánh giá, cả trà
quán đều rất yên tĩnh, những người đến xem cũng giữ trật tự, tôi xem mà
thấy chán ngán, bỏ đi, định bụng tìm một quán rượu mang về hộ cho lão
thổ địa chút rượu nhạt.
Loanh quanh vào vòng trên phố cũng khoảng hơn một canh giờ, tôi mới quay trở lại hội đấu trà. Sau khi bước vào quán, tôi mới phát hiện ra tiệc
tàn người tan, cuộc đấu đã kết thúc, bọn tiểu nhị đang loay hoay xếp lại bàn ghế, định tiếp tục đón khách. Tôi lôi ra một tên tiểu nhị, cười
hỏi: “Tiểu huynh đệ, hội đấu trà ban nãy đã kết thúc rồi sao? Cậu biết
Thấm Tâm trà trang đứng thứ mấy không vậy?” Gã tiểu nhị ngẩng đầu lên
nhìn tôi, thoáng sửng sốt, sau đó cao giọng trả lời: “Cô nương, cô không biết à, đứng nhất!”
“Đứng nhất sao?” Tôi cũng không tự chủ được mà lên giọng theo.
“Cậu thiếu gia nhà họ Hướng kia thật là vượt trội, đứng nhất trong kì
thi tú tài thì thôi đi, đến cả hội đấu trà cũng giành giải đầu, thật
đúng là thanh niên tài tuấn ha.” Vẻ mặt gã tiểu nhị tràn ngập sự hâm mộ.
Thì ra Tử Thần họ Hướng. Vận khí cậu ta cũng tốt lắm. Tôi thầm cảm khái trong lòng.
Ra khỏi quán trà, trên chợ nhốn nháo đầy các nam thanh nữ tú ăn mặc xinh đẹp, cử chỉ phong lưu, đúng là làm người ta thấy vui tai đẹp mắt. Tôi
nhìn bọn họ, ham muốn làm bà mai trong bụng ngày càng dâng cao, nóng
lòng mu