XtGem Forum catalog
Tiếu Vong Thụ

Tiếu Vong Thụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324015

Bình chọn: 8.00/10/401 lượt.

“Tên thiếu gia nhà tôi mà cô có thể tùy tiện gọi ra sao?”

Thì ra Tử Thần chính là thiếu gia của trà trang này. Tôi cũng hơi liều

lĩnh, khi không lại chạy tới hỏi gia nô nhà cậu ta. Suy đi tính lại mấy

vòng, tiếp tục cười: “Bác gái, tôi là nha đầu của một quán trà trên chợ, chủ nhân nhà cháu nghe nói rằng trà của trà trang chỗ bác rất tốt, nên

để tôi tới đây tìm thiếu gia nhà bác hỏi thăm giá cả một chút ấy mà.”

Người phụ nữ kia cười lạnh ba tiếng: “Một đứa nha đầu mà cũng có thể bàn chuyện làm ăn với thiếu gia sao?” Nói xong, không thèm liếc mắt nhìn

tôi lấy một cái, quay người bỏ đi.

Tôi nhìn cái eo cường tráng như lu nước kia, trong lòng thầm than: Bề ngoài không đẹp thì cũng phải tu dưỡng bên trong chứ.

Chưa gì đã gặp thất bại, tôi có chút thất vọng, thôi thì, đành để buổi

tối rồi quay lại chứ biết sao. Yêu tinh thì hành sự vào ban đêm vẫn là

tiện hơn nhiều, thật là có chút tự thương tự cảm quá cơ.

Tối đến, một vầng trăng lưỡi liềm soi sáng nơi chân trời, trong núi

tiếng côn trùng gáy vang, càng bày ra vẻ yên tĩnh của núi rừng buổi đêm. Tôi ẩn thân xuyên qua cửa sân, đi thẳng vào trong, sân trong rất yên

tĩnh, như thể chẳng có ai sinh sống, nhưng lại có hương trà bay ra không ngừng. Tôi đi tới đại sảnh, chỉ thấy bên trong bày một cái bàn gỗ, trên trường là bức họa câu cá bên sông, phong cách cổ xưa rất trang nhã,

sương phòng bên phải hình có tiếng động gì đó, tôi bước tới. Cánh cửa

phòng khẽ khép, tôi nhìn từ trong cửa sổ, chỉ thấy một nữ tử áo xanh

đang quỳ gối trước bàn thờ Phật, trong tay xoay Phật châu, khe khẽ tụng

kinh. Từ trong ánh nến không rõ dúng mạo nàng ta, nhưng từ tấm lưng thì

có một sự tịch mịch không nói nên lời. Tôi xoay người tiếp tục bước sâu

vào hậu viện, trong sân nhỏ trống trải bày ra một bộ dụng cụ xào trà,

tiếng động truyền ra từ các phòng bên cạnh, chắc là tiếng thợ đang xào

trà. Tôi đến gần hơn để nhìn, đều là những nam tử trung niên khoảng ba

bốn mươi tuổi, đang uống rượu tán gẫu ở đó, bên cạnh vài phụ nhân, ngồi

vây quanh bên bàn dựa vào ánh đèn cầy làm nữ công.

Hành lang uốn khúc băng qua hậu viện là tới một vườn hoa, có cả một hòn

non bộ nho nhỏ, bên cạnh còn trồng mấy cây trúc. Phía đông là một loạt

các gian phòng, nhưng chỉ có một gian có ánh nến hắt ra, Tôi ỷ vào mình

đang tàng hình, trực tiếp đi thẳng vào trong.

Gian phòng rất lớn, bốn vách tường toàn sách là sách. Ở mặt bắc có một

bức bình phong, tôi tiến tới nhìn vào phía sau, là một buồng ngủ sạch

sẽ, chăn đơn gối chiếc. Tôi quan sát xung quanh, bước tới bên cửa sổ,

trên bàn gỗ, là bút mực cùng giấy Tuyên Thành, nhẹ nhàng cầm lên, là một bức Thủy Mặc họa tranh sơn thủy, rất giống phong cảnh núi Kì Bàn, phong thái bức họa rất tự nhiên, nét chữ cũng thật cứng cáp. Tôi quét mắt tới lạc khoản: Tử Thần.

Trong lòng mừng thầm, cuối cùng tôi cũng tìm được rồi. Tử Thần, tính ra bây giờ cậu ta cũng trên dưới mười bảy rồi.

Nếu trong phòng có ánh nến thì hẳn là vẫn chưa rời đi, thế là tôi lẳng lặng ngồi trước án thư, chờ.

Khoảng một nén hương sau (khoảng một giờ đồng hồ), cánh cửa được nhẹ

nhàng đẩy ra. Một nam tử bước vào. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng nhìn

chiếc trường sam màu trắng có dây vài giọt mực rất dễ nhìn thấy kia, rõ

ràng là Tử Thần rồi. Cậu ta càng bước tới gần, tôi càng nhìn rõ hơn,

trong lồng ngực đột nhiên chấn động, cậu ta ấy vậy mà trông từa tựa như

Long Thất tới năm phần. Chỉ là nét mặt lãnh đạm, cử chỉ ổn trọng, cả

người toát ra một phong thái của kẻ đọc sách kia, trái ngược hoàn toàn

với Long Thất. Cậu ta đứng trước án thư, đem bức tranh tôi vừa xem qua

kia cuộn lại, để qua một bên. Sau đó cởi áo ngoài, tiện tay vắt lên lưng ghế dựa. Tôi có hơi ngại ngùng, sau đó lại nghĩ, cậu ta tuy rằng có cao lớn bao nhiêu chăng nữa, nhưng cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, một

bó tuổi như tôi mà còn thẹn thùng gì nữa đâu?

Sau đó có tiếng gõ cửa vang lên, Tử Thần nói: “Vào đi!” Một phụ nhân

bưng theo một cái khay đi vào trong, đó cũng chính là người mà tôi đã

gặp lúc sáng. Bà ta đặt mâm lên bàn, sau đó nhỏ nhẹ thưa: “Lão phu nhân

bảo tôi mang bữa khuya đến cho cậu, đêm dài, thiếu gia muốn đọc sách

thâu đêm, kì thi hương lại sắp tới gần, thiếu gia nhất định phải chú ý

đến sức khỏe mới được.” Giọng điệu bà ta bây giờ so với ban ngày mà tôi

được chứng kiến, như thể là hai người khác nhau ấy. Tử Thần gật đầu, khẽ khàng hỏi: “Tống mụ, phu nhân ngủ chưa?”

“Phu nhân đang tụng kinh.” Tử Thần ừ một tiếng, phụ nhân kia liền cáo lui.

Tử Thần chậm rãi khuấy bát canh hạt sen bách hợp kia, vẻ mặt lười nhác,

than nhẹ một tiếng: “Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu

nhan như ngọc(1), chậc!” Cậu ta thở dài xong, cháo cũng chẳng ăn, lại

xoay người bỏ vào sau bình phong mà ngủ!

Tôi ngẩn người, cậu nhóc này tuổi chưa lớn nhưng lại rất có cá tính

riêng. Đoán chừng không phải là kẻ có khiếu học hành đây mà, vậy là tâm

sức của mẹ cậu ta phen này uổng phí mất rồi. Tôi nhìn cái bát cháo nóng

hôi hổi, hương thơm bay khắp bốn phía, chỉ hận không thể ăn hộ mà thôi.

Sờ sờ viên trâ