Tiếu Vong Thụ

Tiếu Vong Thụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324060

Bình chọn: 10.00/10/406 lượt.

ông hiểu.

“Không ngờ con lại còn có thời gian làm ra những việc chuyện loại này, con còn nhớ bao lâu nữa thì đến kì thi Hương không?” Hướng mẫu lạnh lùng hỏi.

Vẻ tươi cười trên gương mặt Tử Thần từ từ nhạt mất, nhìn mẹ, gần từng chữ: “Hài nhi đã từng nói với mẹ, cuộc đời này không cầu công danh.”

Hướng mẫu đứng lên, ánh mắt sắc bén: “Chẳng lẽ con đã quên kì vọng của cha và ông ngoại rồi sao?”

Tử Thần bất đắc dĩ đành thở dài, cau mày: “Mẹ, con thi Tú Tài thì đã chứng minh Hướng gia ta là thuộc dòng dõi thư hương, cần gì phải bước vào nơi thị phi hiểm ác kia.”

Hướng mẫu cười lạnh: “cha nếu làm anh Tú đã thỏa mãn, cũng sẽ không vì thi Hương mà mất mạng!”

Tôi cả kinh, thảo nào tới Thấm Tâm trà trang này mấy lần rồi mà chưa từng

nhìn thấy cha của cậu ta. Tử Thần cúi đầu không nói. Hướng mẫu lại trách cứ: “Ông ngoại con bị biếm từ kinh thành tới cái huyện Gia Dương nho

nhỏ này, hoài bão cả đời đều bị cuốn trôi. Từ nhỏ, ông đã rất kì vọng ở

con, không ngờ con lại hiếu thảo như thế. Một tú tài cỏn con thôi thì

định ăn nói thế nào với cha và ông ngoại đã khất đây.”

Hướng mẫu nói xong, thần sắc thê lương, ngón tay run nhẹ, cũng không liếc một cái về cậu con trai, xoay người phất tay áo bỏ đi. Tử Thần nhìn bóng

lưng của mẹ nhanh chóng chìm trong bóng đêm, thì thào trong miệng: “Mẹ,

chẳng lẽ người nhất định bức con như thế sao?” Trong mắt tràn đầy ủy

khuất và khẩn cầu, khiến trong lòng tôi rất căng thẳng.

Tử Thần khép cửa, khoanh tay đứng trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn lên vầng

trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, vẻ mặt phiền muộn. Ánh trăng như

nước ánh lên gương mặt như quan như ngọc, không nhiễm chút bụi trần. Một lúc lâu sau, Tử Thần bê chung trà Hướng mẫu uống ban nãy, rót thêm trà

mới, chậm rãi uống, như một người khác. Tôi nhìn chân mày đang chau, đột nhiên muốn vuốt lên. Hồi sau cậu thở dài, lại châm một cây nến, mài

mực, trải rộng giấy Tuyên Thành, vẽ tranh. Có lẽ tích tụ trong lòng cần

được giải thoát, bút múa như long xà, nháy mắt trên giấy hiện ra những

đường nét cảnh sơn thủy, một chiếc thuyền đánh cá nho nhỏ. Cấu tứ đơn

giản, bút cũng chỉ nhạt vài nét. Cậu ngừng tay, chấm thêm mực, ở góc

phải đề thêm vài chữ ‘Ký tình sơn thủy, khoái ý nhân gian’ (Dịch thô:

gửi tình nơi sơn thủy, vui vầy chốn trần gian). Chữ viết tháu, dùng mực

rất đậm, lộ ra một cỗ quật cường. Tôi nhìn bức tranh chữ kia, lại nhìn

sang Tử Thần, ánh nến càng khiến gương mặt cậu thêm ảm đạm chán nản,

nhưng rồi lại kiên định ung dung.

Tôi

im lặng rời đi, trong lòng ngổn ngang nỗi muộn phiền nhàn nhạt, cậu

thông minh như thế, Hướng mẫu lại không nhìn thấy, cứ nghĩ thế là tốt

cho con, nhưng có thật là tốt cho cậu không?

Chương 15 : DÂNG HƯƠNG

Mùa hè trên núi Kỳ Bàn rất thoải mái, gió mát hiu hiu, núi yên nước trong. Tôi miễn cưỡng tu hành ở đài ngắm sao, hễ đổ chút mồ hôi liền chạy đi uống một hơi nước suối Cam Lộ, trong lòng liền cảm thấy sảng khoái như vừa được tẩy rửa. Dòng suối trong vắt uốn lượn men theo núi chảy xuống, không biết có phải chảy về Đông Hải chăng?

Vài ngày nữa thôi chính là đến kì thi Hương, tôi chờ ngày này đã lâu. Huyện Gia Dương cách tỉnh thành một ngày đường, nếu lấy công lực của tôi thì đi về chỉ mất cùng lắm là một canh giờ, hẳn là nên xuất phát đi thôi.

Buổi tối, tôi nhẹ nhàng xuống núi, đi vào Thấm Tâm trà trang như mọi khi, thoáng do dự, tôi tung người bay vào vườn hoa, vẫn ánh nến như trước, một thân ảnh thản nhiên ngồi trước cửa sổ, tôi đứng ở xa nhìn định rời đi, lại gặp bóng hai người phụ nữ, mang theo một cái đèn lồng nho nhỏ. Tôi trốn sau ngọn núi giả, thì ra là mẹ của cậu và Tống mụ.

Hướng Mẫu bước vào thư phòng của Tử Thần, cậu buông quyển sách trong tay, đứng dậy nghênh đón. Hương mẫu ngồi xuống, thuận tay cầm lấy sách của Tử Thần, lật vài trang, sắc mặt khẽ biến, giọng điệu trách móc nặng nề: “Con chỉ cần xem tứ thư ngũ kinh là được rồi, sao lại còn đụng tới những thứ tạp nham này?” Tử Thần im lặng không nói. Hướng mẫu dịu giọng, tiếp: “Sau này phải lên tỉnh, ngày mai theo mẹ tới Ninh Hòa tự thắp hương, mẹ đã chuẩn bị sẵn trăm lượng bạc, cầu xin Bồ Tát ban phúc để đứng cao trong danh sách rồi.”Tử Thần ngẩng đầu nhìn mẹ, vẫn lặng im không đáp. Mẹ con thế này thì thật khó chịu. Tôi thở dài, xoay người rời đi, lần đi tỉnh này nếu trôi chảy, Tử Thần cũng sẽ không buồn phiền, tôi cuối cùng cũng có thể tạ ơn cậu ta.

Tôi ngự phong mà đi, chỉ cần uống xong một chung trà thôi là đã lên tỉnh, trên phố sớm yên tĩnh không tiếng động, thi thoảng có vài tiếng chó sủa cũng tiếng đập gõ gì đó mà thôi, tôi chạy về trường thi, tìm được phòng trữ đề, mò ra đề thi, in trên một trang giấy, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không ổn. Cuộc thi này có ba phần, nếu như đều biết trước tất cả các đề, không phải là quá nổi bật hay sao. Tôi chọn một trong ba, nghĩ Tử Thần có thể đứng nhất Tú Tài thì chắc là cũng chẳng phải kém cỏi gì, chỉ cần một phần ba đề thi này, danh hiệu thủ khoa chắc cũng chỉ là một vật trong túi mà thôi, tôi hả hê, xoay người rời đi. Trên đường về tâm tình rất tốt, bay lượn như


Lamborghini Huracán LP 610-4 t