
ốn tìm ngay cho bọn họ một người bạn đời như, như thế thì mới
không uổng những ngày tháng tuổi xuân chứ.
Các chàng trai lớn mật tìm được cô nương mình ngưỡng mộ trong lòng liền
tiến lên chào hỏi rồi mời vào quán uống chén trà, nếu cô nàng có ý thì
sẽ ngại ngùng đồng ý, nếu như thấy phiền, tự nhiên sẽ quay mặc bỏ đi.
Trong lòng tôi nghĩ đến nếu Kiến Mộc và lão thổ địa tranh giành tôi với
nhau thì tất nhiên, đẹp trai vẫn hơn chứ.
Ngại ở chỗ, trên đường đi có mười mấy gã trai tới bắt chuyện với tôi,
khiến cả mặt ửng đỏ cả lên, tuy rằng tôi trông còn thiếu nữ nhưng cũng
chừng này tuổi rồi, chi bằng tàng hình vẫn hơn.
Ẩn thân lang thang trong chợ cũng đến hai mươi vòng, bất kì trai gái
trong tiệm trà lớn nhỏ nào đều tiến tới nhìn mặt nhưng tuyệt chẳng thấy
bóng dáng Tử Thần đâu cả. Ngược lại trong các trà lâu lại cứ có vài cô
nương ngượng ngùng bàn tán về cậu ta, cũng chả trách, đứng nhất hội đấu
trà, lại tuấn tú giỏi giang, bảo sao trái tim thiếu nữ lại không ngừng
rung động được chứ. Xem ra không biết là có bao nhiêu bà mai muốn bước
qua cửa đề nghị kết thông gia đây, tôi hậm hực bỏ về, nhiệt tâm muốn trở thành bà mối cứ vậy mà nguội dần.
Buổi tối, tôi đứng trên đài ngắm sao, những vì tinh tú kia dày đặt xung
quanh vầng trăng tròn vành vạnh, trăng sáng như nước. Xa xa có thể nhìn
thấy những ngọn đèn lồng dưới núi, lập lòe trong tối, tựa như đom đóm
trong đêm hè. Theo như lời lão thổ địa thì nam nữ thường hẹn hò trong
dịp tiết Tư Mộ này, nên dân tình cũng trở nên phóng khoáng hơn. Các cô
nương này rõ là còn ‘yêu tinh’ (yêu tinh trong trường hợp này hiểu theo
nghĩa lẳng lơ, quyến rũ…) hơn cả tôi nữa cơ đấy, thật lớn gan, tôi thầm
cảm phục trong lòng. Tối nay, lão thổ địa rất yên lặng, chẳng uống giọt
rượu nào, trong lòng bỗng thấy vui, đột nhiên nghĩ tới Tử Thần. Tối nay, thiên thời địa lời nhân hòa như thế, cậu ta có ra ngoài tìm một cô em
xinh đẹp nào đó không nhỉ? Ái chà, tôi một nghìn tuổi rồi nhưng vẫn rất ư tò mò, xem ra quả nhiên thích hợp làm phụ nữ. Tự khuyên nhủ bản thân
không nên đi nhìn trộm việc riêng của người khác, nhưng chẳng thể kiềm
được, cứ muốn tìm cho ra nhẽ. Xuống chân núi, tôi nhìn cặp nam nữ đang
hẹn hò cọ cọ dụi dụi bên cạnh, mở to mắt nhìn, này là chuyện lão thổ địa bảo là mặt đỏ tim đập ư, chẳng qua là tình tự trong đem, định hôn ước
gì gì đó mà thôi. Tôi cảm thấy hơi thất vọng, nghĩ ngược lại, không lẽ
là do thật lòng muốn xem những cảnh xấu hổ mới không thất vọng sao? Đến
lúc này, tôi đỏ ửng cả mặt, may mà trời tối lại ẩn thân, chả bị ai nhìn
thấy.
Vào Thấm Tâm trà trang, nhìn thấy thư phòng của Tử Thần ở xa xa, thật đúng là chán quá đi mất. Trong phòng có ánh
đèn, nghĩa là có người. Cậu thanh niên này sao lại không biết trân trọng cơ hội tốt hiếm có mỗi năm một lần này chứ? Khiến cho ngày tốt chẳng
thành, người đẹp chẳng đợi, thật quá sai lần. Tôi thật nóng lòng muốn đi bắt cô em xinh đẹp nào đó về cho cậu ta.
Đến khi tôi bước tới bên cửa sổ mới phát hiện trong phòng quả thật có nữ nhân.
Người phụ nữ kia đưa lưng về phía cửa sổ, ngồi bên án thư (bàn sách),
chỉ thấy một bên mặt, nhu hòa dịu dàng. Tử Thần kính cẩn, đứng trước án
thư cúi người pha trà. Chỉ thấy lá trà dập dền trong chén, lượn lờ trên
dưới, cuối cùng cũng từ từ dừng lại, như măng mọc sau mưa, đứng thẳng
trong chén. Cậu nâng chung trà lên, đưa cho người kia: “Mời mẹ dùng
trà.” Tôi vừa giật mình lại vừa chán nản. Thì ra đó là mẹ của cậu. Tôi
bước vào trong phòng, muốn nhìn kĩ mẹ của Tử Thần.
Cả người bà một bộ màu xanh, mái tóc đen bóng búi thấp chẳng hề có một
cọng rối, cài một cây trâm ngọc, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, có điều bốn mươi tuổi nhưng đôi mắt u ám vô thần, vẻ mặt hờ hững, toàn thân lộ ra
một cỗ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bà nhận chung trà từ Tử Thần, đưa đến bên mũi, khẽ ngửi, gật đầu, sau đó uống một ngụm. Đến khi ngẩng lên thì trên mặt bà cũng lộ ra vẻ tươi cười, thế nhưng tuy cười nhưng vẫn lộ vẻ lạnh lùng. Bà đặt chung trà lên bàn, sau đó hỏi: “Tử Thần, mẹ nếm thấy
trà này rất giống vị của trà búp Minh Tiền của Vân Vụ, bây giờ đã sắp
sang tháng năm, không phải đã sớm bán hết rồi sao? Sao con làm ra được
trà ngon như vậy?”
Tử Thần cười cười, đáp: “Mẹ còn nhớ địa đạo của cha chứ?”
Hướng mẫu gật đầu nói: “Người họ Hướng ít ỏi, cha con vì phòng trộm cướp nên
cất giấu chút của cải ở đó, mẹ vẫn không hề động tới, chờ đến khi con
thành thân rồi sẽ tính.”
“Con đã đào địa đạo kia
rất sâu, đặt rất nhiều băng đóng lại trên núi khi đông vài trong. Trà
vừa hái, con liền lấy băng đặt lên một ít trà búp Minh Tiền. Thí nghiệm
vài lần, mặc dù mới đầu còn kém, nhưng sau đó thêm chút thứ chống ẩm thì liền có được vị trà như vừa hái xuống thông thường.” Tử Thần dừng lại
một chút rồi tiếp: “Hội đấu trà năm nay, con dùng nước suối Cam Lộ từ
trên núi để pha thử, được đệ nhất.”
Tôi thầm tán
thưởng sự thông tuệ của Tử Thần, thì ra cậu ta dùng số băng kia vào việc này, nhìn qua mẹ cậu, lại thấy bà không hề có vẻ vui mừng nào, sắc mặt
nghiêm lại, nổi giận. Tôi thật kh