
n châu trong lồng ngực, tôi nghĩ không biết có nên thừa
dịp cậu ta đang say giấc mà bỏ lén vào trong chăn không, nhưng tính lại
thì thấy không ổn cho lắm, cái chuyện lộn xộn như đang ngủ thế nào mà
lòi ra một viên trân châu lớn xem ra cả trên sách cũng chẳng có. Thôi,
cậu ta ngủ rồi, tôi đi khỏi đây, nghĩ cách khác vậy.
Thong thả đi dạo dọc đường núi, một cơn gió lạnh thổi vào người, ấy vậy
mà thổi ra được một cách hay. Tôi vui vẻ vuốt ve viên ngọc trai, có phần đắc ý.
Ngày thứ hai, tôi đứng canh trước cửa lớn nhà cậu ta, ngày thứ ba cũng
đứng trước cửa, ngày thứ tư, rồi ngày thứ năm. Tính kiên nhẫn của Thụ
tinh như tôi đây rõ là nhất đẳng, có điều tính nhẫn nại của người trong
nhà ấy vậy mà này lại ngang ngửa với tôi. Suốt bốn ngày trời ròng rã,
chỉ có Tống mụ bước ra hai lần, có thêm hai nô bộc ra ngoài mua đồ ăn.
Còn cổng chính vẫn đóng im ỉm.
Tôi tiếp tục chờ. Tôi không tin Tử Thần kia không bước ra.
Quả nhiên, vào giờ Thìn ngày thứ năm (khoảng 10h sáng), Tử Thần cùng một người đàn ông bước ra ngoài. Tôi mừng thầm trong bụng, ẩn thân bước
theo sau.
Chỉ nghe Tử Thần đang bàn bạc: “Lưu quản gia, chuyện của trà viên ông đã tốn hiều tâm sức, kì thi hương sắp tới, mẫu thân hẳn sẽ không để tôi ra khỏi nhà tùy tiện đâu.”
Lưu quản gia nghe vậy cung kính gật đầu: “Thiếu gia, cậu yên tâm đi.
Chúng tôi tự nhiên sẽ chú tâm lo việc này, hiện giờ trà xuân đang rất
tươi tốt, các trà lâu đều tới đặt trước cả rồi.”
Tử Thần ừ một tiếng, còn nói: “Vậy thì tạm khoan bán trà Minh Tiền, tôi tự có tính toán.”
Người quản gia kia thoáng sửng sốt, cẩn thận dò hỏi: “Thiếu gia, hiện
nay giá trà Minh Tiền đang rất cao, nếu như cứ để vậy, tiết trời ấm áp,
chỉ sợ mùi vị sẽ kém đi mất thôi.”
“Ông cứ làm vậy là được.”
Lão quản gia như muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại, hồi lâu sau mới đáp: “Thiếu gia, người cứ chuyên tâm chuẩn bị cho kì thi, sau khi thi tú tài tên cậu đứng đầu tiên, lão phu nhân liền ngày ngày trông ngóng đợt thi
hương năm nay.”
Tôi giật mình đến độ thiếu chút nữa là hiện hình, Tử Thần này tuy còn
nhỏ tuổi vậy mà đã là một tú tài, hơn nữa còn đỗ đầu, xem ra đêm qua tôi đã hiểu lầm cậu ta rồi.
Đối với những người đọc sách và thích đọc sách tôi luôn có một lòng kính phục đặc biệt, vì thế sau đó liền đi theo bọn họ lên núi, muốn nghe cậu học trò nhỏ này có kiến thức gì hay chăng, không nghĩ lại như có một
bụng buồn phiền. Đi được non nửa canh giờ, cuối cùng cũng dừng lại ở
trong vườn trà. Đây hẳn là sản nghiệp nhà cậu ta. Tử Thần đứng cạnh một
bụi trà, đưa tay khẽ ngắt một phiến lá nhìn kĩ, nụ cười như có như
không, sau đó khoanh tay đứng, đưa mắt hướng ra xa. Lúc này cậu đứng
thẳng hiên ngang, gió núi thổi tung tay áo, quả là một thiếu niên cử chỉ thanh thoát(2).
Tử Thần cùng quản gia hàn huyên đôi chút về số trà mới, tôi đứng bên
cạnh nghe, phát hiện rằng đứa nhóc này đối với chuyện trà lá rất hăng
hái, giống như vừa khám phá một điều bí ẩn, so với điệu bộ trầm mặc ít
nói thật trái ngược, nói nửa buổi trời rồi cẩn thận dạo một vòng quanh
trà viên, sau đó hai người định xuống núi. Tôi chạy nhanh lên phía
trước. Đi thực hiện phương pháp gió núi thổi ra đêm qua.
Tôi lôi viên ngọc cất trong ngực hồi lâu ra, thật ấm áp, khe khẽ sờ nắn, lại có chút không nỡ, không phải do ham của hám tài gì cả, chẳng qua là yêu thích cái đẹp mà thôi. Tôi đặt viên ngọc xuống đường, không ngờ
viên trân châu kia lại lăn lông lốc, chui tọt vào trong bụi cỏ, tôi vội
vàng chạy tới nhặt lên, nhìn thấy nó, vừa dính vài hạt sương sớm, vừa
lấm tấm bùn, đau lòng cả buổi trời. Cẩn thận lau chùi nó sạch sẽ, nghĩ
rằng, vẫn là nên bỏ nó vào trong một cái túi thì tốt hơn, bằng không nếu hai người kia đi mà không nhìn, nhỡ mà dẫm lên, nghĩ đến đó tôi liền
run cả người lên vì xót. Vì thế, tôi liền biến ra một cái hà bao, màu đỏ tươi rực rỡ, rồi bỏ viên trân châu vào trong, sau đó đem cái túi ấy để
giữa đường, đứng ở ngoài nhìn vào, trên suốt dọc đường một màu xanh um
cây cỏ, vật tròn đỏ tươi nổi bật vô cùng, muốn không thấy thì chỉ có bịt mắt mà bước thôi.
Tôi đắc ý tàng hình trốn sau cây, chỉ còn chờ Từ Thần tới nhặt, sau đó
đại công cáo thành, quay về ngủ một giấc, lo nghĩ bao lâu rồi giờ phải
nghỉ ngơi cho khỏe mới được.
Tử Thần cũng quản gia đi tới, tôi cười tít mắt nhìn. Quả nhiên màu đỏ
thật bắt mắt mà, Tử Thần cúi người nhặt lên, sau đó nhìn quanh một chút, chẳng lẽ là sợ người ta bắt gặp à? Không có ai đâu, mau mau mở ra xem
rồi giắt vào eo luôn đi, đây là Thụ tinh mà cậu cứu báo ơn đó, tôi nhắc
thầm trong lòng. Tử Thần mở hà bao ra, tôi cười hì hì chờ xem mắt cậu ta trừng còn lớn viên ngọc kia, kì lạ là, đôi mắt cậu ta lại chẳng hề chớp lấy một cái, chẳng lẽ không biết nhìn hàng sao? Tôi hận không thể nhảy
bổ ra mà nói cho cậu ta biết đây là trân châu Đông Hải, có thể mua được
mười cái Trà viên lớn lận đấy, cậu chủ ạ!
Tiếc là tôi không thể thôi.
Con mắt người quản gia kia trừng lớn như mắt trâu, giọng nói cũng có
chút thay đổi: “Thiếu gia, viên ngọc trai này lớn quá đi mất.”
“Ừ, không biết a