
mùi thơm mát, một góc còn bị rớt ra một khối, lộ ra lớp gỗ trắng, thoạt nhìn như đã bị một kẻ vô dụng tàn phá. Cái rương không lớn nhưng rất nặng, Lục Liễu kéo ra không nổi, trực tiếp ném lên mặt đất.
Mỹ phu nhân kéo Tiểu Thất lui xuống vài bước, giơ khăn lụa hồng nhạt lên che mũi tránh bụi, cau mày nói: “Thất nhi bảo bối, nương cho là con đã cất giữ kỹ lưỡng. Nhị tỷ phu của con mấy lần đến đây trộm, cũng không bị hắn lấy đi.”
Mỹ phu nhân đắc ý cười hai tiếng nói: “Tủ này là cho con cất các vật hỗn tạp, nhị tỷ phu của con nghĩ cha con cho con cái này đều là bảo bối, như thế nào cũng không ngờ, ha ha, hay là ngu a. Vẫn là nữ nhân Tiền gia chúng ta thật thông minh, một đám con, có sắc còn có trí, ha ha."
Mỹ phu nhân làm bộ dáng thật là đắc ý, cuối cùng lại nói thêm một câu, “Vẫn là vi nương có bản lãnh đây!”
Tiểu Thất bước đến hôn lên mặt mỹ phu nhân một cái, cười nói: “Nương con đẹp nhất, con đến bây giờ cũng không thấy người hấp dẫn hơn nương đâu.”
Mỹ phu nhân vỗ vỗ mặt cười, hai mắt cười đến nheo lại, Tiểu Thất lại đi xem một cái, nghiêng người nói: “Nương, chúng ta có buôn bán vật liệu đá không?”
“Vật liệu đá? Có ngọc thạch, bất quá ngọc đó cũng không phải là từ tảng đá đào ra. Cha con lúc đó tại Chu Sa trấn có vật liệu đá tràng đi, nhân tiện cũng mài theo nam dương nơi đó được ngọc thạch."
“Nương ~~~” Tiểu Thất xoay xoay eo nhỏ, mỹ phu nhân cau mày xoa lỗ tai.
“Nương a, nếu vậy, người làm cho cha đem đá đến ao đầu thôn đi.”
“Làm gì?” Mỹ phu nhân trừng mắt.
Tiểu Thất sờ sờ mặt chốc lát, chu chu miệng nó: “Làm gì a, tu sửa đê điều á.” Tiểu Thất giương mắt nhìn mỹ phu nhân, chớp chớp mắt nói: “Nương, là con đột nhiên có một ý nghĩ. Nương nghĩ đi a, cha nếu ra tiền để tu sửa đê điều thì đó chính là của Tiền gia rồi, đến lúc đó trên dưới hà đê gì cũng là của Tiền gia, Tiền gia khẳng định sẽ...”
Tiểu Thất còn chưa miêu tả xong, mỹ phu nhân đã gõ vào đầu nàng một cái. Tiểu Thất ủy khuất mếu máo, hừ tức hồi lâu rồi nói: “Nói cha trả tiền công đi.”
Mỹ phu nhân nghe vậy, cầm khăn lụa che miệng cười ha hả, cười hồi lâu mới thở gấp nói: “Con lừa bạc của cha con, lại còn muốn cha con thuê nhân công, ngươi mà để cha con biết được, cẩn thận ông ấy sẽ lột da Tống Lương Trác.”
“Lột da người ta để làm chi?” Tiểu Thất nói thầm.
“Không lột da hắn thì lột da ai?” Mỹ phu nhân lắc đầu, chỉ chỉ tay nói: “Con xem cha con, ba người con rể chẳng ai hợp ý. Lão cha của Tống Lương Trác kia cũng xem là đại quan đi, nhưng là chúng ta gì cũng không thiếu, cũng không cần phải là hắn. Cha con a, kỳ thật phiền nhất là cùng quan gia có quan hệ. Quan gia, đều là kẻ làm việc chung, không rút một đồng, trước khi làm còn phải chi ra một xấp dày.”
Tiểu Thất nhớ tới Tống phủ keo kiệt kia, cười khanh khách hai tiếng.
Mỹ phu nhân vỗ vỗ nàng, mềm mại nói: “Con cười lại rồi, tối qua cha con đã gảy bàn tính đây, nói gả con gái út này đã lỗ vốn rồi, còn không thế nào lại được một giọt lại đòi thêm một bút. Chậc, cha con vừa mới nói Tống Lương Trác là đáy không động, nay con lại tới thay hắn hỏi vật liệu đá.”
Tiểu Thất suy nghĩ, trịnh trọng nói: “Nương, không phải còn có bạc sao? Không có bạc, mới cần đá. Người nói cha nhanh sai người mang bạc qua, hạnh phúc của nữ nhi cũng dựa vào người phụ thân rồi.” Mỹ phụ nhân như lần trước, không giữ Tiểu Thất lại ăn cơm trưa, lại chuẩn bị sẵn canh giò, trực tiếp bảo phu xe đem Tiểu Thất đến ao đầu thôn, Lục Liễu thì mang rương sách về Tống phủ.
Tiểu Thất rất hưng phấn, hưng phấn đến từng lỗ chân lông cũng đang rất khẩn trương. Từ Tiền phủ đi ra, Tiểu Thất đã đẫm mồ hôi, Tiểu Thất lại một lần nữa vừa lau mồ hôi vừa cười hắc hắc, cẩn thận lấy tập tranh trong lòng ra tinh tế xem.
Nói là tập tranh quả không sai tý nào.
Rộng chừng nửa thước, ở giữa được gắn một đường chỉ, đóng thành một quyển sách nhỏ, bên trong là tranh về các loại đê điều, cống được vẽ tỉ mỉ, chủ yếu viết lại các phương pháp trị thủy. Cuối cùng lộ ra là đã được gấp lại, mở ra bốn lần là được một tờ giấy lớn. Đó là một bức tranh, trong đó là đê bằng đất, vốn chính là đê bằng đá đã được đắp lại, giống với hình dáng mà lần trước Tiểu Thất đã nói qua. Càng không thể không để ý chính là hai bên bờ hà đê là hoa đào được trồng thành dãy dài, hai hàng hồng phấn, kéo dài đến cuối đê.
Trong bức tranh mơ hồ có bóng lưng của một nam một nữ, bức tranh hoa đào mơ hồ, người cũng mơ hồ, nhưng hai tay đang nắm nhau thì lại rất rõ ràng. Tiểu Thất nghĩ thấy, đây chắc là mộng tưởng của nàng rồi, cỡ nào mộng tưởng a. Mặc kệ nam nhân trong bức kia là ai, nàng nhất định phải đến con đê xinh đẹp như vậy để hưởng thụ một chút cảm giác phiêu phiêu phiêu dục tiên như vậy. Hắc hắc, cực kỳ giống hoa đào tiên tử trong truyền thuyết đây!
Suy nghĩ một chút, đứng trên đê, trước mặt là hai hàng hoa, ngăn cách nước sông cuồn cuộn. Mọi người không còn phải sợ hồng thủy tấn công nữa, tới mùa thu còn có thể hái mật đào. Nha nha, nhân gian tiên cảnh a! Giúp đỡ Tống tri huyện đắp đê tốt, cũng chính là thực hiện giấc mộng của mình, lại còn có thể thoải mái về nhà là