Snack's 1967
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326345

Bình chọn: 7.00/10/634 lượt.

y về.”

Tống Lương Trác nhướng mày, “Hắn họ Vương?”

“Ừ.” Tiểu Thất gật đầu.

“Làm sao Tiểu Thất biết được?”

“Ngày hôm trước ta về nhà, nhặt được ngọc bội của hắn nên biết.” Tiểu Thất ngửa cằm, chu miệng.

“Hử hừ?”

Tiểu Thất run người, ngẩng đầu nhìn Tống Lương Trác, không biết vì sao hắn lại thay đổi sắc mặt. Tiểu Thất cau mày chỉ vào mặt hắn nói: “Ngươi nhìn ngươi xem, lại vui buồn thất thường!”

Tống Lương Trác buông Tiểu Thất ra, bước xuống giường. Tiểu Thất nhìn theo bóng lưng của hắn, nhai nhai vài cái trong miệng, nghiến răng hừ một tiếng.

Tống Lương Trác cầm lấy một hộp gỗ nhỏ rồi quay về giường, ngồi xếp bằng đối diện với nàng, mở hộp gỗ rồi đưa tới trước mặt nàng, dịu dàng nói: “Người đất cùng trâm cài đầu của nàng.”

“Sao?” Tiểu Thất cẩn thận lấy đồ ra, liệt kê từng vật từng vật một, tuy ít hơn vài món quý hiếm của nàng, nhưng vẫn tốt, chỉ là ít đi vài ba món đồ. Còn có Tiểu hồng mã kia, tựa hồ so với Tiểu mã nàng đã thấy còn trơn bóng đáng yêu hơn đây!

Tiểu Thất thổi thổi cái mông ngựa, cái còi bằng đất phát ra một tiếng vang không trong trẻo lắm. Tiểu Thất nhếch miệng cười nói: “Ngươi tìm được ở nơi nào? Sau đó ta có quay lại nhưng không tìm được đại thúc đó đấy!”

Tống Lương Trác ấm giọng nói: “Thích không?”

Tiểu Thất trợn tròn, đảo mắt hai vòng, che mặt cười không hề có ý tứ nói: “Ngươi cho ta?”

“Đúng vậy.”

Tiểu Thất không nghĩ hắn trả lời nhanh như vậy, sửng sốt chớp mắt rồi đỏ bừng mặt. Tiểu Thất cầm Tiểu hồng mã cọ qua cọ lại trên quần áo, thấp giọng nói: “Là ta thích, ta cũng không muốn đoạt đồ của người khác, nhưng là Tiểu mã này ta thích trước. Ta vừa muốn lấy, người kia, người kia...”

“Đừng nhắc đến hắn nữa.”

“A?” Tiểu Thất mơ hồ ngẩng đầu.

“Đừng nhắc đến hắn nữa, cũng chỉ là một người xa lạ, có phải không?”

Tiểu Thất suy nghĩ một chút, cười nói: “Đúng ha, mặc dù hắn nói sau này muốn cùng ta...”

Tiểu Thất liếc nhìn Tống Lương Trác, ho nhẹ môt cái rồi cười hắc hắc.

Tống Lương Trác gom trâm cài đầu lại, đem hộp gỗ để lên bàn nhỏ đầu giường, dịu dàng nói: “Trừ những cái đó, còn có gì không hài lòng thì nói lun đi.”

Tiểu Thất cau mày suy nghĩ hồi lâu, chu chu miệng nói: “Có rất nhiều, sau này nhớ sẽ nói lại cho ngươi.”

Tống Lương Trác cười khẽ, “Vậy có thể ngủ rồi sao?”

Tiểu Thất ôm ngực, nhìn hắn đề phòng, nói: “Ngươi lại ngủ ở đây?”

Tống Lương Trác nâng nâng cằm, “Nàng muốn ngủ ngoại gian?”

Tiểu Thất trừng mắt, quả nhiên là tâm địa bất chính đây! Trong lòng Tiểu Thất chưa nghĩ ra đối sách, Tống Lương Trác đã vươn tay ra, cười kéo nàng nằm xuống. Tiểu Thất kêu lên: “Tống tri huyện là đại phôi đản!”

“Ha ha, nàng nói ai bại hoại?” Tống Lương Trác xoa xoa mặt Tiểu Thất đầy uy hiếp.

Tiểu Thất nuốt nước bọt ngập ngừng, “Nhưng là, không có thói quen ngủ cùng ngươi.”

“Ngủ nhiều sẽ thành thói quen.” Tống Lương Trác che mắt Tiểu Thất nói: “Không tin nàng thử xem.”

“Xí, ngươi nói thật nhẹ nhàng!” Tiểu Thất bắt lấy tay hắn, ôm chăn chui vào sát góc.

“Tiểu Thất có sợ sấm không? Mùa hè nhiều sấm chớp!” Tống Lương Trác cười mở miệng, “Nàng thử nghe xem, ầm ầm long....”

“A a a!” Tiểu Thất kêu lên một tiếng, nhào vào trong lòng Tống Lương Trác, bóp cổ hắn nói: “Tống tri huyện dọa người!”

Tống Lương Trác cười nắm lấy chăn mỏng, đắp lên cho cả hai, ôn nhu nói: “Cứ ngủ đi, đừng sợ, ta sẽ chờ nàng.”

Tiểu Thất đỏ mặt rút tay lại, trán cọ cọ vào ngực hắn.

“Tống tri huyện, ngươi nói chuyện như vậy rất kỳ quái mà!”

“Kỳ quái chỗ nào?”

“Không biết.” Tiểu Thất vỗ vỗ ngực, cảm giác được nơi nào đó đang đập thật mạnh.

Tống Lương Trác sờ sờ mặt Tiểu Thất, thấp giọng nói: “Ngủ đi, đêm khuya rồi.”

“Uhm.”

Tiểu Thất trợn tròn mắt sợ run một lúc lâu, đợi hô hấp bên tai nhẹ nhàng lại, hơi ngửa đầu nhìn hắn. Trong bóng tối cũng không nhìn rõ được, nhưng Tiểu Thất lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào đến ê ẩm, vốn là cái loại này chưa từng có qua, là hạnh phúc, hay là chua xót?

Tiểu Thất cắn ngón cái nghĩ một láy, xoay người ôm lấy thắt lưng của Tống Lương Trác rồi từ từ thiếp đi.

Ngủ cùng một giường với nam nhân vốn là không đúng!

Tiểu Thất đang rất bối rối, xem nàng cắn ngón cái ngồi bên bàn hồi lâu vẫn không nhúc nhích là biết, đáy lòng nàng bây giờ đang rối rắm như cả bàn đầy thức ăn. Ngón tay cái đã bị gặm tới muốn cắn vào thịt luôn, thế nhưng nàng không hiểu được vì sao bản thân lại có thể tha thứ cho nam nhân đã ôm mình ngủ kia. Không, đúng hơn là tha thứ cho bản thân vì đã ôm nam nhân kia ngủ.

Động tác của Tiền lão gia rất nhanh, Tiểu Thất đang đau đầu suy nghĩ, đã có người vào viện nói là đã mang đá đến. Tiểu Thất cũng bỏ qua rắc rối này, trực tiếp theo người ra ao đầu thôn.

Tiểu Thất mang bản vẽ bằng lụa xuống xe, chỉ đưa mắt nhìn qua, thấy an nguy của ao đầu thôn có liên quan đến mình thì không tránh khỏi cảm giác tự hào cùng hưng phấn. Nghênh đón nàng chính là người vừa nhìn thấy đã cho nàng hảo cảm, Lục sự gia. Lúc này vẻ mặt Lục sư gia vẫn tươi cười ôn hòa, làm cho Tiểu Thất không kìm được ý nghĩ muốn thân cận.

“Phu nhân đến đây một mình?” Lục sư gia cười hỏi.

Tiểu Thất liê