
phá hủy, ‘Rắc’ một tiếng giòn vang, đã vỡ như ngói vụn.
Tiểu Thất ôm đầu ngồi dậy, đầu óc đang ảo não, cũng không để ý tư thế của hai người đang rất mập mờ.
Tống Lương Trác ôm khóe miệng nghe Tiểu Thất lầm bầm, cười thở dài ôm sát nàng, khẽ nâng đầu nhằm chặn đôi môi đang lải nhải của nàng.
Nói hôn liền hôn như vậy, đối với Tiểu Thất mà nói quả thực là giống như trời sập xuống.
Tiểu Thất tự nhủ với mình, ta một chút cũng không hy vọng Tống tri huyện hôn ta. Nhưng khi nụ hôn càng sâu, Tiểu Thất cảm thấy máu như chảy lên đỉnh đầu, còn có một loại cảm giác mê muội như đang đi trong sương mù. Càng đáng sợ hơn chính là, cảm giác được luồng máu trong người càng ngày càng nóng, còn có xu thế ngày càng sôi trào, làm cho nàng không có cách nào chịu đựng, sau đó...
Tống Lương Trác nắm mũi của Tiểu Thất ngồi dậy, ngửa cổ của nàng ra sau để ngẩng đầu lên, Tiểu Thất lấy một chiếc khăn lụa trong lòng ra để lau máu mũi. Tống Lương Trác nhìn xung quanh một lát, dứt khoát ôm lấy Tiểu Thất xuống bờ sông.
Màu đỏ của máu mũi và màu tím trên mặt Tiểu Thất tương phản nhau, nhìn qua cảm thấy quái dị đến không nói nên lời. Tiểu Thất không dám nhìn mặt Tống Lương Trác, dứt khoát nhắm mặt lại giả vờ bất tỉnh. Chỉ là tại sao nhiệt độ trên mặt lại không giảm xuống? Khẳng định Tống tri huyện có thể thấy là nàng đang giả vờ bất tỉnh đây!
Tiểu Thất quýnh lên, trên mặt lại càng thêm đỏ.
“Đừng kích động.” Tống Lương Trác cười mở miệng.
Tiểu Thất mắng Tống Lương Trác vô số lần trong lòng mình, mở choàng mắt cả giận: “Ngươi cố ý, ngươi hại ta chảy máu.”
Tiểu Thất không mở miệng thì tốt, nhưng đang bóp mũi mà mở miệng, càng khiến Tống Lương Trác cười thêm vui vẻ. Tiểu Thất càng thêm tức giận, nâng tay muốn đánh vào mặt Tống Lương Trác. Tống Lương Trác cũng không tránh, nhưng khi Tiểu Thất đưa tay đến mặt hắn thì lại không dám xuống tay, do do dự dự hồi lại, lại nhụt chí thu tay trở về.
“Tiểu Thất còn dám đùa giỡn vi phu?” Tống Lương Trác khẽ nhếch khóe miệng, thoải mái mở miệng.
Khóe miệng Tiểu Thất co rút, lại tiếp tục co rút, sau đó nôn khan một tiếng trợn tròn mắt.
Đây là một ngày cực hắc ám, buổi tối khi ngủ, Tiểu Thất nhìn Tống Lương Trác chiếm giường trước mình, rốt cuộc cũng ý thức được điều này.
Tiểu Thất chỉ vào hắn môi run lên hồi lâu, tức giận rút đi tấm chăn mỏng của mình, rất có cốt khí quay đầu đi ra ngoại gian.
Đêm nay lại đặc biệt lạnh, nhưng vì nguyên nhân chính là lạnh, Tiểu Thất mới có thể đem chính mình bao lại thật chặt chẽ để tránh muỗi đột kích. Nhưng bên tai lại không ngừng vang lên âm thanh ong ong, làm cho tâm tình Tiểu Thất đã tệ, nay lại càng thêm sa sút.
Tiểu Thất cuộn tròn trên tiểu tháp, tủi thân rơi lệ.
Tống tri huyện a, không phải người tốt mà. Đoạt giường của nàng nè, đoạt sủng ái của nàng nè, đoạt trâm cài của nàng nè, trả lại cuộc sống tốt đẹp cho nàng đi.
Đột nhiên có vật gì đó xoẹt qua cửa sổ, còn phát ra tiếng vang sàn sạt. Tiểu Thất hít hít mũi, trừng to mắt, dỏng tai lên nghe. Vốn là có cái gì ngoài cửa sổ, lại gõ liên tục thật lâu, mang theo một cỗ âm trầm. Tiểu Thất run rẩy cả người, càng quấn chặt mình lại hơn.
Trong phòng đột nhiên phát sáng, cả người Tiểu Thất cứng đờ, tiếp theo lại vang lên ầm ầm một trận. Tiểu Thất hét lên một tiếng rồi nhảy xuống tiểu tháp, chân trần chạy tới cửa. Một tia chớp đánh xuống, tựa hồ đánh xuống trong sân. Tiểu Thất ôm đầu chạy vào trong trốn, một đường tiến vào giường, ngay trong lòng Tống Lương Trác.
Tống Lương Trác đã khoác áo ngồi bên giường hồi lâu, bị Tiểu Thất đụng mạnh nên lại nằm trở về. Tống Lương Trác cảm giác thân thể Tiểu Thất đang run rẩy, nâng tay kéo chăn mỏng đắp lên cho nàng, dịu dàng nói: “Sợ sấm? Sét đánh xuống cũng không tới, Tiểu Thất đừng sợ.”
Tiểu Thất mở miệng khóc lớn, thanh âm không rõ oán giận nói: “Ngươi đoạt giường của ta, nương ta cũng không quan tâm ta rồi, oa oa.”
Tống Lương Trác vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Thất, “Ta không tốt, bước đi quá nhanh, sau này trả giường lại cho Tiểu Thất ngủ.”
Lại thêm một tiếng sấm rền, Tiểu Thất lại càng chôn sâu trong lòng Tống Lương Trác, khóc nức nở đầy tủi hờn.
“Tiểu Thất đừng sợ, ngày hè trời mưa, nhiều sấm là bình thường.” Tống Lương Trác quay đầu nhìn bên ngoài màn, cau mày nói: “Đều nói lôi công trước là ca hát, có múa cũng không nhiều, lần này cũng không nên múa nhiều như vậy mới phải.”
Tiểu Thất ở trong ngực Tống Lương Trác cọ xát qua lại, lau hết nước mắt nước mũi trên mặt. Khóc rồi lại ngại ngực hắn bẩn, vô ý thức càng ôm chặt hắn. Tống Lương Trác hơi xoay người nằm thẳng, Tiểu Thất vội vàng chiếm lấy một cánh tay của hắn, đem đầu chôn vào trong khuỷu tay của hắn.
Tống Lương Trác sờ sờ trước ngực một mảnh dính bẩn, cau mày đem tay đính bẩn lau đi. Vừa đứng dậy ném áo bẩn ném lên mặt đất, vừa muốn xuống giường tìm quần áo sạch sẽ, Tiểu Thất đã nhanh chóng bổ nhào lên người hắn, còn khóc nói: “Ngươi muốn làm ma? Đều là tại ngươi hại, nếu ta ở bên trong thì sẽ không sợ.”
Tống Lương Trác lại nằm trở về, chờ tiếng sấm bên ngoài đi qua, vỗ vỗ lưng Tiểu Thất, dỗ dành nói: “Ta