
vừa nghịch ngợm, vừa quẫn bách.
Tống Lương Trác đưa tay xoa xoa gò má của tiểu oa nhi, tâm tình vui vẻ mở miệng: “Tiểu Thất, mặt nhăn như vậy sẽ xấu.”
Xấu thì tốt! Xấu thì không bị người xấu nhớ tới!
Tiểu Thất hạ mi mắt xuống, ánh mắt dừng lại tại cổ hắn, có lẽ hắn vừa nuốt nước bọt, yết hầu khẽ di chuyển một cái, Tiểu Thất cũng không nhịn được, khẽ nuốt nước bọt. Ánh mắt một lần nữa chuyển động, tới lúc nhìn kỹ Tiểu Thất mới phát hiện, thì ra chính mình còn đứng không đến cằm của Tống Lương Trác.
Tiểu Thất nâng tay so sánh, mũi cũng chỉ cao đến hai cúc áo của vạt áo trước của hắn thôi.
Tay Tiểu Thất để trước ngực Tống Lương Trác còn chưa kéo xuống, đã bị hắn cầm lấy. Tống Lương Trác nhìn trời một lát, thấy những người ngoài đê điều đã bắt đầu quay về thôn ăn cơm, liền kéo Tiểu Thất vẫn đang cúi đầu đi về phía bãi đất.
Nữ tử đưa nước đi đến từ phía trước, ngượng ngùng xấu hổ tiến lại gần Tống Lương Trác rồi thi lễ. Nữ tử này nhìn gần, cũng có vài phần xinh đẹp. Chỉ nói đôi mắt hạnh to tròn cùng hàng mi đen dài, đã khiến Tiểu Thất cảm thấy mình không có gì quyến rũ.
Tiểu Thất nhìn chằm chằm hàng mi của nàng, có chút hâm mộ loại người chỉ nhăn mày cười cũng lộ ra được mi liễu đầy xinh đẹp.
“Đại nhân, đến nhà Thải Vân ăn cơm được không? Thải Vân đã chuẩn bị cá cùng bình rượu nhỏ.” Âm thanh nhu nhuyễn của nữ tử truyền đến.
Tiểu Thất cảm giác được ý tứ trong đó, mắt cũng sáng thêm vài phần. Nữ tử này rõ ràng đang bày tỏ với Tống tri huyện đây. Tống tri huyện này thật đúng là một tiểu bạch kiểm, nói không chừng, nữ tử này là người đẹp nhất ở ao đầu thôn.
A? Trên trâm cài tóc có cài đóa đại thược dược? Hoa tươi?!
Tiểu Thất muốn giãy tay ra xem, bị Tống Lương Trác khẽ kéo trở về. Gương mặt Tống Lương Trác không chút biểu tình, mở miệng: “Tạ ơn hảo ý của Thải Vân cô nương, tiện nội(*) đã chuẩn bị thức ăn, sẽ không làm phiền.”
(*)tiện nội: vợ đấy
Thải Vân cô nương hơi tủi thân cúi đầu xuống, Tống Lương Trác gật đầu xin lỗi rồi kéo Tiểu Thất trở về chỗ ngồi khi nãy.
Tiểu Thất cuống quýt quay đầu lại. Cô nương kia xoay người rời đi, đóa đại thược dược màu tím trên đầu vừa vặn rơi vào tầm mắt Tiểu Thất. Tiểu Thất chu miệng, lắc lắc cánh tay Tống Lương Trác, thấp giọng nói: “Màu tím không tốt, hồng phấn mới đẹp.”
“Sao?” Tống Lương Trác liếc mắt nhìn một cái, cười nói: “Có lẽ. Nhưng cũng chưa từng thấy Tiểu Thất cài hoa.”
Tiểu Thất nhăn nhăn mũi, sờ sờ mái tóc đen bóng của mình, tự tin mở miệng nói: “Ta không cần dùng cái gì cũng ưa nhìn.” Nói xong lại cười khanh khách hai tiếng.
Tống Lương Trác bật cười, nhưng vẫn gật đầu.
Tiểu Thất thấy Lục Lực Thừa đi tới, có chút không được tự nhiên nắm lấy tay của mình. Tống Lương Trác buông tay, Tiểu Thất thở ra, chưa thở hết một hơi, Tống Lương Trác quấn tay quanh eo của nàng rồi kéo nàng vào trong lòng.
Tiểu Thất đỏ mặt, len lén nhìn về phía Lục Lực Thừa, thấp giọng nói: “Này, ách, Lục sư gia, cùng nhau ăn đi.”
Lục Lực Thừa nhìn tư thế bảo hộ rõ ràng của Tống Lương Trác có chút buồn cười, lắc đầu cười nói: “Không được, phu nhân cùng đại nhân hảo hảo ăn. Tại hạ đi vào thôn, chỉ là đến báo cho đại nhân một tiếng.”
Tiểu Thất nghe thấy tiếng cười của hắn mặt càng đỏ thêm, dứt khoát chôn mặt trong ngực của Tống Lương Trác. Tống Lương Trác ngoắc ngoắc khóe miệng, gật đầu với Lục Lực Thừa. Lục Lực Thừa nhướng mày, tựa hồ như muốn nói gì, nhanh chóng đứng lên, cười nhẹ rồi xoay người đi vào trong thôn.
Nơi này đã không còn người khác, Tống Lương Trác buông Tiểu Thất ngồi xuống, lại nhanh chóng cầm lấy tay nàng.
Tiểu Thất tức giận, to gan vỗ tay hắn xuống, tức giận cà lăm nói: “Ai, ai, ai, ai, ai cho ngươi ôm ta?”
Tống Lương Trác nhướng mày, “Vì sao ta không thể ôm nàng?”
“Ta, ta, ta, ta, ta không cho ngươi ôm.” Tiểu Thất xấu hổ tức giận.
“Hử hừ?”
Lại chuyển sang giọng điệu này!
Tiểu Thất hơi run rẩy, cau mày nhìn Tống Lương Trác. Không xem thì tốt, này vừa xem thì thấy hắn cong môi, ý cười lan tới đáy mắt. Tiểu Thất ngây ngốc chốc lát, khẽ đảo mắt một vòng, che hai mắt vờ khóc: “Ngươi chỉ biết khi dễ ta!”
“Khóc thật à?” Thanh âm của Tống Lương Trác đầy ý cười.
Tống Lương Trác cười, nắm lấy tay Tiểu Thất, Tiểu Thất nóng nảy trả thù, khóe miệng khẽ nhếch, đẩy mạnh tay Tống Lương Trác ra.
Tựa như Tống Lương Trác không có phòng bị, ngã xuống đất, liền kéo vai Tiểu Thất ngã xuống với mình, vừa ngã lên người Tống Lương Trác, hai má chạm vào khuy áo của Tống Lương Trác, cả người hướng phía trước mà trượt tới.
Tiểu Thất nổi giận che mặt, dùng đầu đập thật mạnh vào ngực Tống Lương Trác một cái, thanh âm nghẹn ngào nói: “Ngươi đúng là, oa, đau.”
Tống Lương Trác cau mày kéo tay Tiểu Thất ra, thấy sườn mặt nàng hiện lên dấu đỏ, lấy tay khẽ vuốt rồi an ủi, ôn nhu nói: “Lần này là ta không tốt.”
“Ngươi có lúc nào là tốt? Trước ngươi không nói lý, lại khi dễ người. Khi dễ người mà không chớp mắt, người khác còn nói ngươi tốt.” Tiểu Thất càng nói càng ủy khuất, nhớ tới chính mình bị nhà mẫu thân đuổi đi, cảm giác cuộc sống tốt đẹp của mình đã bị một tay Tống Lương Trác