Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326334

Bình chọn: 7.5.00/10/633 lượt.

n nói đến đó thì ngừng lại, chỉ còn chờ Tống Lương Trác gật đầu. Tống Lương Trác lắc đầu nói: “Tạ ơn hảo ý của Thải Vân cô nương, tiện nội đã mang thức ăn đến đây.”

Mày liễu của Thải Vân hơi nhăn, mím môi nói: “Thải Vân cũng đã mang đến đây rồi, đại nhân ngài xem thử?”

Tống Lương Trác thở dài, quay đầu nhìn Tiểu Thất nói: “Phu nhân xem thức ăn này, có thích?”

Tiểu Thất thật thà nhìn vào lồng cơm một chút, thấy đều là rau xanh, có một cây tươi tốt sáng bóng, nhìn cũng rất kích thích, Tiểu Thất gật đầu, “Tốt lắm đấy.”

Tống Lương Trác tiếp nhận lồng cơm, lấy thức ăn ra, cầm lồng cơm trả lại, hướng Tiểu Thất chỉ bảo: “Phu nhân đã thích, nên cảm ơn hảo ý của Thải Vân cô nương mới đúng.”

Tiểu Thất chớp chớp mắt, gật đầu “Oh” một tiếng, quay đầu thấy Tống Lương Trác đang nhìn mình, lại nói thêm một câu, “Làm phiền cô nương rồi.”

Thải Vân ở lại cũng không được, đỏ mặt hành lễ, cúi đầu trở về thôn.

Rau xanh quả thật rất ngon, Tiểu Thất muốn gắp vài đũa ăn rồi lại thu đũa trở về. Tống Lương Trác cười nói: “Tiểu Thất thích ăn cái này?”

Tiểu Thất gật gật đầu rồi lại gác cằm, ôm gối nhìn về phía hà đê xa xa, Tống Lương Trác khẽ thở dài, mơ hồ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi không nắm giữ được.

Nàng muốn đối tốt với người nào đó thì có thể thuần túy đến thế. Quyển sách mỏng này, không biết đã tốn mất bao nhiêu tâm tư của nàng. Nàng làm ra, sợ là không chỉ bấy nhiêu tâm tư. Ở giữa bức tranh là một đôi nam nữ, phải là hắn cùng nàng, đây hẳn là nguyện vọng của nàng đi.

Tống Lương Trác nhìn sườn mặt của Tiểu Thất có chút xuất thần. Một tiểu cô nương mới mười bảy tuổi, có lẽ vài đêm ngủ cùng, đối với nàng mà nói cũng không khác gì hai miệng cùng ăn thức ăn.

Có lẽ, đến lúc hảo hảo nói chuyện rồi. Tiểu Thất có hơi sợ lúc ngủ buổi tối. Lần trước là bị Tống Lương Trác áp đảo, lần sau là vì mình sợ sấm chớp mà chạy vào, nhưng lúc này cả hai đều thanh thanh tỉnh ngồi đây thì nên làm sao cho tốt?

Tiểu Thất rối rắm đứng bên cạnh bàn, Tống Lương Trác nhẹ giọng nói: “Tiểu Thất không phải nói, có đem về rất nhiều sách sao?”

“A? À! À! À!”

Tiểu Thất cuống quýt chạy nhanh ra ngoài, Tống Lương Trác bước nhanh tới kéo nàng, lắc đầu nói: “Chậm đã, ngày mai tìm cũng không muộn.”

Tiểu Thất thấy hắn cầm lấy tay mình thì có chút khẩn trương, nuốt nuốt nước bọt. Tống Lương Trác buông tay, buông sa màn trong phòng xuống, chính mình thì đi đến bên giường, cởi hài ngồi lên giường.

“Ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi đã nói sẽ không đoạt giường của ta rồi.” Tiểu Thất to gan hừ một tiếng.

Tống Lương Trác vẫy vẫy tay với Tiểu Thất, Tiểu Thất không tiến vào mà còn bước lùi lại.

“Tiểu Thất lại đây.” Âm thanh dịu dàng của Tống Lương Trác đầy mê hoặc, vừa vẫy tay vừa cười nói: “Lại đây.”

Tiểu Thất nắm chặt lấy hai tay, tiến lên hai bước rồi dừng lại, cũng không tiến lại ngay mà chậm chạp đi đến bên giường.

Tống Lương Trác kéo tay Tiểu Thất, để nàng ngồi lên giường rồi mới mở miệng.

“Tiểu Thất đừng sợ ta.”

“Ta mới không sợ ngươi. Ta là sợ muỗi, ừ, là sợ muỗi cắn.” Tiểu Thất liếc qua một bên gật gật đầu.

“Tiểu Thất.” Tống Lương Trác xoay đầu Tiểu Thất lại nhìn vào mình, dịu dàng nói: “Tiểu Thất không thích ta rồi? Vì sao?”

Tại sao? Nhiều lời! Tiểu Thất trợn mắt lên nhìn.

“Tiểu Thất, chúng ta nói chuyện đi. Tiểu Thất nói đi, tại sao?” Tống Lương Trác nhẹ nhàng hỏi.

“Ách, ngươi đánh ta!” Tiểu Thất liếc Tống Lương Trác một cái, thấy hắn cũng không tức giận, lại thêm ngang ngược nói: “Ngươi không cho ta ăn no, để người ta giành mất Tiểu hồng mã của ta, lại để Nhược Thủy đoạt lấy trâm cài của ta. Nương ta cũng không cho ta về nhà ở. Ngay cả bà vú của ta cũng đối tốt với ngươi. Ngươi, ta muốn về nhà.”

Tống Lương Trác giang tay ôm Tiểu Thất vào lòng, thở dài nói: “Về nhà thì sẽ không được gặp ta nữa rồi.”

Tiểu Thất bị Tống Lương Trác ôm, hốc mắt trong chốc lát dâng đầy nước mắt. Trong ngực lại không biết vì sao lại có cảm giác khiến nàng đau lòng, chua xót vô hạn.

Tiểu Thất hít hít mũi nói: “Ta không nghĩ muốn gặp ngươi, ngươi đánh người.”

“Tiểu Thất hôm nay còn nói muốn cùng ta tu sửa đê, đó không phải cũng là khát vọng của Tiểu Thất sao?”

Thật sự? Đúng vậy! Nhưng là, ta đã quên rất nhiều việc, tu sửa đê có lẽ là do nàng hướng đến một người mà làm, rất không khéo lại là rất giống những việc hắn làm mà thôi.

Tống Lương Trác thở dài, vỗ vỗ lưng Tiểu Thất nói: “Tại sao lại muốn cùng ta tu sửa đê?”

Tiểu Thất hít hít mũi, suy nghĩ rồi nói: “Không biết, nhìn thấy thích thôi.”

“Tiểu Thất đừng nên nhớ kỹ cái tát ngày đó. Lần đó Nhược Thủy suýt nữa mất mạng, vì thế mới...”

“Không phải ta đẩy!” Tiểu Thất ngẩng đầu, đôi mắt đầy nước nhìn Tống Lương Trác.

Tống Lương Trác gật đầu, nâng tay giúp nàng lau nước mắt, giọng nói đầy áy náy: “Ta tin rồi, đáng tiếc có chút muộn. Nhưng là Tiểu Thất, có thể hay không, quên đi điều không thoải mái này?”

Tiểu Thất cách một lớp sương mù nhìn vẻ mặt túng quẫn của Tống Lương Trác, chớp chớp mắt rơi lệ, ngồi thẳng lưng nói: “Ngươi thấy kẻ họ Vương kia đoạt đi Tiểu hồng mã của ta, ngươi cũng không giúp ta lấ


XtGem Forum catalog