XtGem Forum catalog
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325191

Bình chọn: 8.5.00/10/519 lượt.

ng màng mở mắt ra, thấy rõ người trước mắt thì lại muốn nhào về phía trước. Trần Tử Cung xoa xoa trán, trấn an nói: “Ta thấy ngươi đã không khỏe rồi, thong thả mà nghỉ ngơi đi, đừng gây chuyện nữa.”

Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt, môi Tiểu Thất run rẩy một hồi mới thấp giọng nói khó có thể nghe: “Tướng công của ta, sẽ không giết người. Hắn, hắn...”

Trần Tử Cung hừ một tiếng ngồi xuống cạnh bàn, tìm đồ để đốt đèn, nhưng tìm cả buổi cũng không thấy, bực bội quát: “Chu Thương, đi vào đốt đèn.”

Tùy tùng đẩy cửa đi vào, nhanh nhẹn đốt nến lên, liếc mắt nhìn người nằm trên giường, thấp giọng nói: “Gia, vị cô nương này...”

Trần Tử Cung liếc mắt nhìn Tiểu Thất đang nhắm mắt một cái, hừ nói: “Người Tống gia sao có thể không biết nàng tới đây? Xem bổn vương như là kẻ ngốc mà đùa giỡn! Lại để nàng ở trong phòng bổn vương qua đêm!”

Trần Tử Cung bực bội mở quyển sổ ra, vừa nhìn liền hừ tức một tiếng, quăng lên bàn. Cuối cùng lại nâng tay lên để vào trong ngực, đứng dậy nói: “Đi đốt đèn phòng của ngươi lên.”

Chu Thương khó hiểu nhìn Trần Tử Cung, thấy sắc mặt của hắn đen lại, suy nghĩ rồi xoay người ra khỏi phòng.

Trần Tử Cung bước đến bên giường, thô lỗ kéo chăn đắp cho Tiểu Thất, đứng một lát, thở dài rồi cũng rời khỏi phòng.

Trần Tử Cung vừa ra khỏi cửa liền thấy một béo lão nhân như phật Di Lặc, béo lão đầu cười hớ hớ, cúi người hành lễ với Trần Tử Cung, “Hạo Vương gia, thảo dân Tiền Vạn Kim bái kiến Vương gia.”

Trần Tử Cung vô lực rũ vai, xoa xoa thái dương rồi nâng bước đi đến phòng của Chu Thương, béo lão nhân nhìn cửa phòng đã đóng chặt, sờ sờ cái cằm nhẵn bóng rồi xoay người đuổi theo.

Trần Tử Cung ném quyển sổ trên bàn, thật ra cũng không cần xem, theo hành động của Lý tuần phủ thì có thể nhìn ra được, ở trong nhất định là có ẩn tình.

Tiền lão đầu cười ha ha, “Mười năm trước khi thảo dân ra biển có cơ hội gặp được Tằng Hoàng Tằng đại nhân, trong lúc mạo phạm đã đề cập đến Hạo Vương gia, Tằng đại nhân nói, Hạo Vương gia từ nhỏ đã là người nhân từ trí tuệ, tương lai nhất định sẽ là một Vương gia được vạn dân kính ngưỡng. Không nghĩ là có hữu duyên được gặp mặt Hạo Vương gia, thật sự là vinh hạnh của thảo dân.”

“Thái phó?” Trần Tử Cung kinh ngạc nhíu mày.

Tiền lão đầu cười nói: “Đúng vậy, khó có thể gặp được một đại nhân ủng hộ kinh thương như vậy. Tằng đại nhân từng nói, cho thảo dân đi để biết rõ kinh thương thật sự, xoay chuyển kinh thương một phen. Ha ha, mười năm trôi qua, coi như thảo dân cũng không phụ sự mong đợi năm đó của Tằng đại nhân.”

Mặt Trần Tử Cung không thay đổi, ra ý bảo Tiền lão nhân ngồi, thản nhiên nói: “Hôm nay tìm bổn vương có việc gì, không cần ngại, cứ nói thẳng.”

Tiền lão nhân lắc đầu cười, “Thảo dân cũng không dám lừa gạt Vương gia, kia chính là con rể chịu oan của ta. Ha ha, cũng không biết Vương gia cùng Tiểu Thất nhà ta là có quen biết. Xem ý tứ của Vương gia, chắc là đã chuẩn bị nhúng tay vào. Thảo dân không có ý gì khác, chỉ là về sau Vương gia có việc cần đến thảo dân, thảo dân nhất định sẽ không chối từ.”

Trần Tử Cung bị người khác nhìn thấu tâm tư thì xấu hổ, xoay qua một bên, khẽ ho nói: “Bổn vương tự nhiên sẽ vì Thánh Thượng mà phân ưu, gặp phải án oan giả dối, làm sao có thể làm như không thấy.”

Tiền lão đầu gật đầu nói: “Vương gia quả thực như lời Tằng đại nhân đã nói, yêu dân như con, hiền lương ngay thẳng. Tiểu Thất có thể quen được bằng hữu như Vương gia cũng là phúc khí của nàng. Nữ nhi ngốc của ta đang mang thai, đến lúc đầy tháng của cháu ngoại ta, rất hân hạnh mời Vương gia đến uống một chung.”

A, vừa đấm vừa xoa, chỉ sợ hắn cứu con rể, bắt cóc nữ nhi đi! Khóe miệng Trần Tử Cung giật giật, phối hợp nói: “Nhất định.”

Tiền lão nhân cười đứng dậy, chắp tay nói: “Vậy thảo dân thay con gái tạ ơn Vương gia. Tiểu Thất có thai nên không khỏe, thảo dân có thể mang nàng về phủ không?”

Trần Tử Cung khoát tay, Tiền lão nhân lại cười ha ha, chắp tay lui ra khỏi phòng.

Trần Tử Cung nhìn ngọn nến thât lâu sau, thở dài đi đến bên giường nằm xuống. Chu Thương đẩy cửa tiến vào, cúi đầu nói: “Gia, Tiền lão gia đã mang Tiền cô nương đi.”

Hồi lâu sau, Trần Tử Cung mới hừ một tiếng.

Chu Thương không hiểu được ý của Trần Tử Cung, nhưng cũng không thể đứng ở cửa cả một đêm, nuốt nước miếng, cố lấy dũng khí nói: “Gia, trở về phòng ngủ thôi.”

Buồn bực của Trần Tử Cung như bị đánh thành từng mảnh nhỏ, khóe miệng co rút thật lâu mới chống mép giường ngồi dậy. Trần Tử Cung vẫy vẫy tay với Chu Thương, trên mặt là nụ cười vô hại.

Chu Thương khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, “Gia người ngủ nơi này cũng được, chỉ là giường của nô tài không sạch lắm, sợ làm bẩn gia.”

Trần Tử Cung tiếp tục cười ngoắc. Chu Thương khẩn trương đi chậm qua, Trần Tử Cung đứng dậy đi ra phía sau hắn, đá một cái vào mông của hắn.

“Ngại gia chiếm giường của ngươi, hử?”

Chu Thương ngã sấp xuống giường như chụp ếch, lâu sau cũng không dám đứng dậy. Trần Tử Cung đá đá chân của hắn, “Đứng lên thu dọn những thứ trên bàn cho tốt, đánh mất cái nào thì ngươi sẽ biết.”

Ngày hôm sau,