Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325275

Bình chọn: 9.5.00/10/527 lượt.

trời vừa sáng thì Tống Thanh Vân đã mang theo vài nha dịch trung thành đợi ở khách điếm, thấy Trần Tử Cung xuống lầu liền phất tay áo quỳ xuống, mọi người đều ngạc nhiên. Tống Thanh Vân dập đầu rồi mới cao giọng nói: “Cung nghênh Vương gia!”

Tiểu nhị trong điếm là người đầu tiên phản ứng, cuống quýt vung khăn rồi quỳ xuống. Tiếp theo là khách trọ cùng thực khách, quang cảnh như vậy rồi cũng qua đi.

Tống Lương Trác cần trường hợp thế này. Mặc dù Trần Tử Cung không muốn, nhưng cũng biết là bộc lộ thân phận trước sẽ miễn trừ rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vì thế không tình nguyện mà bày ra gương mặt cao ngạo, chắp tay sau lưng, ừ nhẹ rồi bước ra khỏi khách điếm.

Tống Thanh Vân đứng dậy đuổi theo, chờ Trần Tử Cung lên xe ngựa mới lên xe ngựa ở phía sau.

Không khí trong phủ nha thật trầm lặng, nguyên nhân là người này vừa xuất hiện, vài người thỉnh thoảng ngày thường hay tới giải quyết những tranh cãi nhỏ nhặt cũng tránh đi. Lâm lão gia vẫn đứng trước cửa nha môn, bởi vì bị nha dịch ngăn cản nên không thể đi vào nhìn thi thể của Lâm Tử Tiêu một cái. Thấy Tống Thanh Vân bước xuống xe liền nổi giận nhào lên, hung hăng nói: “Tử Tiêu đâu? Các ngươi, Tống gia các ngươi khinh người quá đáng, đã chết mà ngay cả thi thể cũng không cho gặp là sao?”

Tống Thanh Vân thở dài, “Lâm lão gia nén bi thương.”

Mặt Lâm lão gia đỏ lên, hồi lâu cắn răng nói: “Ác giả ác báo, Tống Lương Trác hắn cuối cùng cũng gặp báo ứng, ha ha, cuối cùng cũng gặp báo ứng.” Không ngờ vừa nói xong thì hốc mắt đỏ lên.

Tống Thanh Vân lắc đầu thở dài, thoáng lướt qua, đưa lưng lại với Lâm lão gia rồi bước vào phủ nha.

Trần Tử Cung trực tiếp đi vào tử lao, trên đường có người cản lại, đều bị Chu Thương lấy lệnh bài Như Ý trên thắt lưng cản lại.

Trong tử lao ẩm ướt âm u, tuy lạnh lẽo như băng, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi máu tươi. Có người thắp sáng cây đuốc đi trước, Trần Tử Cung chờ mắt thích ứng với ánh sáng được mới đưa mắt nhìn người trong lao.

Tống Lương Trác tựa vào một góc, nghe thấy có tiếng động người tiến vào cũng không cử động. Tống Thanh Vân nhìn quần áo trên người Tống Lương Trác đã bị máu nhuộm thành màu tím đen, thất thố cầm lấy cửa lao mà rơi nước mắt.

Tống Lương Trác nghe thấy tiếng khóc bị đè nén mới hơi hơi giật giật, có chút bối rối vụng về xoay người lại, nâng tay áo cẩn thận lau mặt mới quay đầu nhìn về phía cửa lao.

Cửa lao mở ra, bước chân của Tống Thanh Vân lảo đảo bước qua, nhìn Tống Lương Trác mà không dám đưa tay ra đỡ.

Tống Lương Trác cười cười, miệng mở ra mấy lần mới nói: “Cha đến đây, con tốt lắm.”

Tống Thanh Vân lau nước mắt, xoay người quỳ trên mặt đất nói: “Vi thần làm quan hơn hai mươi năm, dám dùng đầu người này cùng mũ ô sa trên đầu ra đảm bảo, con ta, Lương Trác hắn, tuyệt đối không có giết người. Mong Vương gia minh xét!”

Tống Lương Trác nhìn theo hướng mà Tống Thanh Vân quỳ sấp xuống, nhìn thấy Trần Tử Cung, mày khẽ nhăn lại khó thấy.

Trần Tử Cung thở dài giúp Tống Thanh Vân đứng lên, xoay người nói với Chu Thương: “Đỡ quay về.”

“Vạn vạn không thể!”

Lý tuần phủ ở Vọng Tung Lâu, nghe nha dịch báo lại liền chạy như bay tới, mạo hiểm chặn lời của Trần Tử Cung lại.

Trần Tử Cung nhíu mày, đảo mắt nhìn Lý tuần phủ nói: “Lý đại nhân, đã lâu không gặp đây.”

Lý tuần phủ quỳ xuống hành lễ, cao giọng nói: “Tử tù Tống Lương Trác đã cung khai nhận tội, lúc đó lại ẩu đả với nha dịch, vi thần đã phán xử trảm. Vương gia không thể qua loa thả người.”

Trần Tử Cung gật đầu, “Lý đại nhân nói có lý. Hôm nay có người chặn bổn vương lại kêu oan, bổn vương có khẩu dụ của Hoàng Thượng, trong lúc du ngoạn có gặp phải kẻ làm xằng bậy, ngang ngược, có thể lập tức xử quyết, tiền trảm hậu tấu. Bổn vương đang lo lắng không tìm được người giúp đỡ, vừa khéo, Lý đại nhân đi tuần đến Nhữ Châu. Không biết Lý đại nhân có hứng thú giúp bổn vương tra một cái án tử đặc biệt không?”

Lý tuần phủ lau trán, cuống quýt nói: “Vi thần muôn lần chết cũng không chối từ.”

Trần Tử Cung vui vẻ, “Lý đại nhân quả nhiên trung tâm. Bổn vương nghe nói công tử Phó gia ỷ vào thế của Vệ nương nương trong cung, làm xằng làm bậy, xem mạng người như cỏ rác. Nếu nói lên trên, nữ nhi này của Phó gia cũng chỉ là nhận Vệ đại nhân làm cha nuôi mới có hôm nay. Tổ họ cũng cấp bán, Phó gia này lại thuận lợi được vinh quang như vậy, quả thật là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên nha. Một khi Lý đại nhân đã trung tâm như vậy, vậy giúp bổn vương tra lại việc mất tích của hai cô gái trẻ vô tội ở Nhữ Châu đi, bổn vương nghe nói là hai người đó mất tích ở chỗ của Phó gia, quả thực quỷ dị.”

Chu Thương đưa đơn cáo trạng qua, Trần Tử Cung lại nói: “Vụ án Tống Lương Trác giết người còn chờ bàn lại, đợi người từ Hình bộ đến thẩm tra lại lần nữa, Lý đại nhân tập trung vào tra án kiện Phó gia đi.”

Lý tuần phủ khẽ cắn môi nói: “Tử tù Tống Lương Trác đã nhận tội, hắn...”

Trần Tử Cung đánh gãy lời nói của hắn, sờ sờ cằm, nhíu mày nói: “Bổn vương không nhớ rõ là Lý tuần phủ có quyền tiền trảm hậu tấu, huống hồ đối tượng lại là quan viên đang đợi chức.”

“Thần... N