
ủa ta bị oan...”
Trần Tử Cung lắc đầu cười, “Ta quen nhàn tản rồi, mặc kệ việc trong triều, sợ là ngươi đã tìm sai người.”
Tiểu Thất khẽ nhếch môi, ngồi bên bàn, ngay cả yết hầu cũng không chuyển động.
Trần Tử Cung đọc sách thư giãn một lát, mệt mỏi thì quay trở về giường nằm, lúc tỉnh lại thì thấy Tiểu Thất vẫn ngồi bên bàn với tư thế cũ.
Trần Tử Cung thở dài, rót một chén trà đưa qua, còn chưa mở miệng thì Tiểu Thất đối diện đã “Oa” một tiếng rồi khóc òa lên.
“Tướng công bị oan, ngươi, nữ nhân trong phủ của ngươi, chết, đã chết, sao ngươi có thể không quản như thế? Oa oa, nếu không phải ngươi thả nàng đi, mới, mới không có việc hôm nay.”
Trần Tử Cung che tai lại, nhíu mày nói: “Ngươi nữ tử này, khóc cũng không thể giải quyết vấn đề. Bổn vương nói mặc kệ chính là mặc kệ, đừng làm hỏng tâm tình đi du ngoạn của ta.”
Tiểu Thất nén khóc, quật cường lau nước mắt nói: “Tâm tình tốt của ngươi? Ngươi, trái mơ hỏng của ngươi đã chết, ngươi còn nói là tâm tình tốt. Ta thật sự là...”
Tiểu Thất nuốt xuống mấy lời muốn nói, nhìn bên mặt đã đen đi rất nhiều của Trần Tử Cung, chớp mắt nói: “Ngươi cũng không nghĩ như vậy, đúng không? Có phải tâm tình của ngươi không tốt hay không? Ngươi đừng khổ sở, trái mơ hỏng chết cũng không phải là điều ai muốn.”
Tiểu Thất ngừng nói, vốn nàng định nói là nếu nàng không nửa đường ngăn cản Tống Lương Trác thì sẽ không phải chết, nhưng cảm thấy như vậy thì có vẻ oán giận nàng gây họa cho tướng công của mình. Đều đã chết, cũng không có gì để so đo, các nàng vốn không có tử cừu, một người đang sống như vậy liền biến mất, Tiểu Thất chỉ nghe thế, trong lòng liền run một trận.
Trần Tử Cung uống chén trà, rầu rĩ mở miệng nói: “Ta có ý định dưỡng nàng lúc về già, cũng cho ngươi không cười nhạo là Hạo Vương phủ không nuôi nổi một nữ nhân.”
“Ngươi nói, vì tìm người để dựa vào, chính là lý do để giở thủ đoạn hay sao? Nếu nàng an an ổn ổn, sao lại có kết cục hôm nay.” Trần Tử Cung giương mắt nhìn Tiểu Thất ngơ ngác, hừ cười một tiếng nói: “Nói cái gì với kẻ ngốc như ngươi chứ? Nếu giống như ngươi chỉ cần ăn no không đói bụng là được, thiên hạ này đã đại đồng.”
Tiểu Thất cúi đầu xuống, lát sau mới nói: “Ta cũng không chỉ biết ăn, ta cũng muốn người nhà tốt. Lúc trước trái mơ hỏng đó sống tại nhà của nương bà bà, ta cũng thực chán ghét nàng, hận nàng không thể biến mất vĩnh viễn không thấy nữa mới tốt.”
Tiểu Thất áy náy gảy ngón tay, “Nàng thật sự biến mất, ta lại cảm thấy, cảm thấy, lúc trước không nên rủa sau lưng nàng như vậy.” Tiểu Thất nhìn nhìn Trần Tử Cung, “Nhưng là, tướng công ta, hắn sẽ không giết người.”
Lại là tướng công! Trần Tử Cung buồn bực ném chén trà xuống, dọa Tiểu Thất co rụt vai lại, ngồi bất động.
Trần Tử Cung vỗ xuống mặt bàn, hừ một tiếng rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Tiểu Thất không hiểu tình trạng hiện nay, nhìn chén sứ vỡ nát, bưng khay quỳ trên mặt đất nhặt sạch sẽ từng mảnh từng mảnh vỡ một. Tiểu Thất nghĩ, có lẽ hắn đi ra ngoài một vòng trở về, thấy tất cả đều sạch sẽ sẽ vui vẻ mà đi chủ trì công đạo.
Tiểu Thất lại nghĩ, có phải nàng nên quỳ xuống cầu hắn hay không? Hắn là Vương gia, nàng chỉ là một dân thường nho nhỏ, sao có thể cùng ngồi ăn đây? Tiểu Thất ảo não cắn môi, khẳng định là nàng không hiểu quy củ, chọc Vương gia tức giận.
Tiểu Thất nhìn một vòng, tự giác mà quét tước những chỗ không sạch trong phòng hắn, sau đó im lặng ngồi bên cạnh bàn, tiếp tục chờ người trở về. Nàng nghĩ tốt lắm, lúc hắn trở về nàng liền quỳ xuống cầu hắn, hắn hẳn là Vương gia tốt đi, bằng không cũng sẽ không nói nhiều như vậy với kẻ vô dụng như nàng.
Quả thực Tiểu Thất đã làm như vậy, chờ Trần Tử Cung đi dạo một vòng ngoài đường quay lại. Lúc Trần Tử Cung đẩy cửa vào liền quỳ xuống, bộ dáng cúi đầu rụt người lại. Tức giận của Trần Tử Cung vừa giảm xuống thì nay lại bốc lên, so với lúc trước thì chỉ hơn chứ không kém.
Trần Tử Cung nghiến răng nghiến lợi đi một vòng quanh Tiểu Thất, hừ mạnh một tiếng rồi nằm bất động trên giường. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Trần Tử Cung đang đưa lưng về phía mình, vừa há miệng thở dốc thì nghe Trần Tử Cung nói: “Ngươi là người đã có chồng, ở trong phòng nam tử khác, là hành vi không ổn.”
Tiểu Thất chớp mắt, xoay người quỳ lại, thấp giọng nói: “Ngươi là người tốt, sẽ không mặc kệ án oan.”
“Lý đại nhân kia, hắn trực tiếp phán hình, nói, nói ba ngày sau xử trảm. Cha công công của ta nói, nói sẽ không kịp đi mời người hình bộ lật lại bản án.” Tiểu Thất nghĩ đến bản án kia, cũng không nhịn được mà rơi lệ.
Trần Tử Cung ngồi dậy, cau mày nói: “Là sao? Bản... Ta vì sao phải giúp ngươi?”
Vì sao? Tiểu Thất ngạc nhiên, hồi lâu mới ngập ngừng nói: “Ngươi, chúng ta, chúng ta là người quen.”
Trần Tử Cung khẽ xuy, “Ta không biết chúng ta là người quen đây, nhưng ngươi mắng ta cũng không ít.”
Tiểu Thất há mồm còn muốn nói gì, bị Trần Tử Cung đưa tay đánh gãy, “Ngươi đứng lên, lại đây nói chuyện.”
Tiểu Thất đứng dậy, nhưng động tác nhanh như vậy thì hơi choáng váng, phải tựa vào bàn trong chốc lát mới chậm rãi bước qua. Trần Tử Cung nhìn đôi môi tái nh