
gia cũng đã bắt tay vào an bài ván cờ này, Tử Tiêu cũng trở thành một quân cờ của bọn họ, một thế cờ chết.
Tiếng roi da lạnh lẽo vang lên từ trong lao, một tiếng rồi lại một tiếng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu rên của Tống Lương Trác. Trong lòng Tống Thanh Vân hoảng loạn đi qua đi lại, lúc nhịn không được muốn đi vào, thì lại bị người bên cạnh Lý tuần phủ cản lại. Tống Thanh Vân tâm phiền ý loạn đi qua đi lại, đột nhiên nhớ tới cái gì liền chạy trở về, bảo người chuẩn bị xe quay về phủ. Ông muốn viết tấu chương, nghĩ biện pháp trì hoãn bên này, trước khi sự việc trở nên tồi tệ hơn, trình tấu chương lên.
Trong tử lao, Tống Lương Trác đã sớm bị đánh đến da tróc thịt bong, Tống Lương Trác chống đỡ hết nỗi, cúi đầu ngất xỉu.
Lý tuần phủ khoát tay, người hành hình lập tức thu tay lại, bưng nước lạnh hắt lên người Tống Lương Trác. Tống Lương Trác run run mở mắt ra, nghe thấy tiếng khẽ xuy của Lý tuần phủ rơi vào tai.
“Nghe nói, ngươi thu thập chứng cớ Phó gia cấu kết với quan viên trong triều mua quan bán chức, chứng cớ ở nơi nào? Giao ra đây thì có lẽ bản quan có thể sẽ giúp đỡ ngươi tra xem án giết người này có phải là do người cố ý vu oan hay không.”
Tống Lương Trác nghe vậy liền nhắm mắt lại.
“Ngươi trên còn có song thân, lại có thê nhi. A, nói không chừng còn có con. Sao có thể vì mình đắc tội mà liên lụy người nhà? Bản quan khuyên ngươi đưa tất cả đây, cũng miễn cho da thịt phải chịu khổ.”
Tống Lương Trác ngẩng đầu, “Trong tay ta nắm giữ cũng chỉ là chứng cớ Phó Đức Giáp giết người, chẳng lẽ Lý đại nhân có phát hiện khác?”
Lý tuần phủ nhíu mày, Tống Lương Trác lại nói: “Cũng còn không biết là có mua quan, xem ra, Phó gia thật là, khó thoát khỏi chịu tội a.”
Khóe miệng Lý tuần phủ co rút, đợi người đem bản nhận tội qua, hừ cười nói: “Đồng ý đi, giết người thì đền mạng, biết pháp lại phạm pháp thì càng phải xử phạt nặng.”
Tống Lương Trác cười khổ nhìn tờ giấy kia, loại tình huống này, nhận hay không nhận cũng không phải chuyện hắn có thể quyết định. Có người túm mạnh lấy tay hắn, Tống Lương Trác nắm chặt nắm tay lại.
“Nếu chủ động nhận án, nói không chừng bản quan có thể cân nhắc một chút mà xử phạt nhẹ tay.”
Tống Lương Trác nổi giận, nhấc chân đá văng nha dịch đứng bên cạnh, lại bị đá một cước thật mạnh lại. Tống Lương Trác đau hồi lâu mà không thể kéo thẳng thắt lưng, nha dịch liền kéo tay hắn lau trực tiếp lên ngực, dính vết máu liền ấn dấu tay.
Tống Lương Trác hơi nhếch môi, lúc lâu sau mới nhìn qua cả giận: “Lý đại nhân phán tội khinh suất, chung quy, cũng sẽ khiến người ta hoài nghi.”
Lý tuần phủ gật đầu, “Đa tạ đã chỉ điểm. Tống Lương Trác giết người mà không nhận tội, lần này lấy chức quan của cha mà muốn uy hiếp bản quan, ẩu đả với nha dịch có ý đồ đào thoát, ba ngày sau xử trảm.”
Tống Thanh Vân ở bên này vừa viết xong tấu chương bảo người ra roi thúc ngựa đưa thư đến tay của Triệu thừa tướng trong kinh thành, ngay sau đó liền nhận được bản án tử hình cùng dấu tay trong giấy nhận tội của Tống Lương Trác. Ngày xử trảm được định là ba ngày sau.
Ba ngày, cho dù đem con ngựa tốt nhất cũng không thể kịp quay lại. Tống Thanh Vân nhận được bản án thì cả kinh ngồi trên ghế, lần này ông có thể kết luận, hàng năm Phó gia chuyển đi rất nhiều bạc, hơn phân nửa, hoặc là toàn bộ, đều vào túi của Lý tuần phủ này.
Tiểu Thất làm như không có chuyện gì, ngây người nghe nha dịch đọc bản án, nhìn Tống mẫu khiếp sợ đến quên cả khóc, cong khóe miệng cười nói: “Không có việc gì, cha mẹ yên tâm đi.”’
Tiểu Thất mờ mịt đi ra ngoài, bị mỹ phụ nhân giữ chặt lại, “Thất nhi đi đâu?”
“Con đi xem...” Xem ai đây? Chính cha công công của mình còn bị ngăn lại ngoài lao, làm sao nàng có thể đi vào. Tiểu Thất mơ hồ nhìn về phía mỹ phụ nhân, hồi lâu vẻ mặt mới bình thường lại một chút. Tiểu Thất cười cười, nói: “Con đi tìm Trần Tử Cung, hắn có biện pháp. Tướng công lại không giết người, khẳng định là sẽ không có việc gì.”
Mỹ phụ nhân quay đầu nhìn Tiền lão đầu, thấy hắn cũng đã hết đường xoay sở, tâm tình không khỏi rơi xuống đáy cốc theo. Quan nhất phẩm muốn ép chết người, mấy năm trước khi Tiền lão đầu ra biển có quen vài vị quan lớn, nhưng nước xa khó cứu được lửa gần, ba ngày, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể ngồi chờ hành hình?
Tiểu Thất đẩy tay mỹ phụ nhân ra, “Con đi tìm Trần Tử Cung, hắn sẽ có biện pháp.”
~~~~~
Trần Tử Cung vẫn còn ở phòng kia trong khách điếm, thấy Tiểu Thất dẫn theo Tiểu Sơn Tử đến cũng không có kinh ngạc lắm. Tiểu Thất im lặng ngồi bên cạnh bàn, cố gắng mấy lần mới có thể hết run, miễn cưỡng bình tĩnh mà mở miệng, “Tướng công của ta là bị oan uổng, hắn sẽ không giết người.”
Trần Tử Cung nhíu mày. Tiểu Thất đem theo những chứng cớ mà trước đó Tống Thanh Vân đã thu thập để trên bàn, “Cha công công muốn ta mang theo đưa cho ngươi.”
“Sao cha công công của ngươi không tự mình đến?” Trần Tử Cung câu môi cười, “Còn nữa, ngươi nói Tống Lương Trác là bị oan uổng thì hắn sẽ bị oan uổng hay sao? Bổn vương sao có thể tin lời nói của một bên?”
Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Trần Tử Cung, “Tướng công c