XtGem Forum catalog
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327060

Bình chọn: 7.00/10/706 lượt.

có."

Nàng

vừa nói liền nén không được tiếng nức nở, từ "Có" phát ra còn mang

theo tiếng khóc.

Tiêu

Kinh Sơn sờ mái tóc mềm mại của nàng: "Nàng khổ sở vì chuyện ban ngày

sao?"

Mai Tử

nhỏ giọng khóc sụt sùi.

Tiêu

Kinh Sơn thở dài, bỏ cái tay đang ôm Mai Tử ra, ngẩng đầu nhìn nóc nhà đen ngòm

phía trên, lên tiếng nói: "Phúc ca người này, trước kia ta xác thực xem

thường hắn, hôm nay hắn có thể ngay lúc nguy nan bỏ thân hộ nàng, xác thực cũng

là hán tử."

Mai Tử

không nghe lời này thì thôi, nghe rồi liền lập tức khóc ra tiếng, vừa khóc vừa

nói: "Ta cũng không ngờ hắn sẽ cứu ta như vậy, hắn thiếu chút nữa vì ta mà

chết. . . . . ."

Nếu như

không phải vì nàng, Phúc ca có thể chạy đi, sói chưa chắc đã có thể đuổi được

hắn a! Đều là vì nàng, Phúc ca mới dừng ở chỗ đó cùng sói quyết đấu. Nhớ tới cảnh

tượng máu me dầm dề lúc ban ngày, cả người Mai Tử liền run lập cập. Nàng thậm

chí không thể tưởng tượng được, nếu Phúc ca thực sự vì nàng mà chết, sau này

nàng phải làm sao bây giờ? Nương tử Phúc ca đã có bầu, nếu như Phúc ca chết,

vậy không phải nàng sẽ trở thành tội nhân sao?

Tiêu

Kinh Sơn thấy nàng khóc lợi hại, lúc này mới lần nữa ôm lấy nàng, ôm rất chặt,

nhưng không nói gì.

Mai Tử

buồn bực chôn đầu trong lồng ngực hắn, nghe nhịp tim ổn định của hắn, khóc đến

lộn xộn.

Sau

chuyện lần này, Tiêu Kinh Sơn tổ chức bọn cướp tăng cường tuần canh phòng hộ,

bảo đảm không bao giờ có chuyện sói tiến vào thôn hại người nữa. Đồng thời,

Tiêu Kinh Sơn truy bầy sói, sử dụng lửa đuổi bọn nó, không cần làm chúng nó bị

thương, chỉ mong chúng nó có thể chạy đi chỗ khác mà thôi. Mà đám sói này canh

giữ ở thôn mấy ngày đêm, chẳng những không có thu hoạch gì, ngược lại đồng bọn

của chúng lại tổn thất đi vài cái, thế là từ từ bắt đầu lui đi. Dù sao sói cũng

có cuộc sống của mình, trời đông giá rét tháng chạp, tất cả đều phải kiếm miếng

ăn.

Sau

này, khi trời đông trở nên lạnh nhất, núi tuyết lớn phủ trắng xóa mọi vật xung

quanh, bầy sói cuối cùng cũng rút lui triệt để không thấy tung tích. Thế là bọn

cướp đã có thể để xuống trách nhiệm tuần canh nặng nề, bắt đầu quan tâm cuộc

sống của mình.

Người

trong thôn người đều biết rõ mùa đông này bọn cướp vì chuyện phòng sói mà đã

xuất ra nhiều sức lực, mọi thành kiến trước kia đều bay biến hết, tận tâm chiêu

đãi bọn họ. Thôn mặc dù không lớn, nhưng dầu gì cũng có trên dưới một trăm

miệng ăn, mỗi hộ góp chút ít lương thực, bọn cướp lại thỉnh thoảng ra ngoài bắt

chút ít dã thú, như thế miễn cưỡng cũng có thể qua ngày.

Chỉ là

mùa đông rét lạnh, nhà tranh sơ sài, bọn cướp đương nhiên không tránh được phải

chịu lạnh, này cũng không có cách nào. Sự thật là, chẳng những bọn cướp, ngay

cả nhà tranh của Tiêu Kinh Sơn cũng khó che được cái rét căm căm.

Tiêu

Kinh Sơn đem một cái lò nhỏ vào trong nhà, mỗi ngày trước khi đi ngủ bỏ vào bên

trong một chút than, như thế từ từ đốt, trong phòng liền ấm áp hơn rất nhiều.

Mỗi ngày Mai Tử sẽ để Tiêu Kinh Sơn đem những khối băng kia đập nhỏ ra, bỏ vào

nồi đun thành nước, nước sôi liền dùng để làm cơm, lại đem cho bọn cướp uống ấm

người. Uống nước nóng, ăn cháo nóng, hơn nữa còn mặc áo da dê áo da sói, thỉnh

thoảng hoạt động thân thể đi qua nhà mẹ, nên nàng cũng không cảm thấy lạnh.

Buổi

tối trước khi đi ngủ nàng đều vùi vào lồng ngực Tiêu Kinh Sơn để hắn ôm ấp. Nam

nhân này chính là một cái lò sưởi không cần thêm than, mặc kệ bên ngoài mưa gió

bão bùng thế nào, chỉ cần nàng núp trong lòng hắn vẫn ấm áp như thường, thoải

mái nói không nên lời.

Tiêu

Kinh Sơn phát hiện chân tay Mai Tử rất dễ bị lạnh. Thế là mỗi ngày chui vào

chăn chuyện đầu tiên hắn làm chính là đem tay nàng ủ vào trong lòng, đem chân

nàng kẹp giữa chân mình, dùng thân nhiệt của mình làm ấm thân thể nàng.

Buổi

tối Tiêu Kinh Sơn ôm Mai Tử từng nói nàng như thế này: "Sau này mấy việc

bên ngoài cứ để ta làm nhiều một chút."

Mai Tử

đem tay nhỏ bé của mình đã được ủ ấm rút ra, ở ngang hông hắn tùy tiện vuốt ve

hỏi: "Vì sao?"

Tiêu

Kinh Sơn đem cái tay hư hỏng của nàng bắt về, nhẹ nhàng vuốt ve nói: "Năm

nay quá lạnh rồi, nàng sợ lạnh."

Đầu

ngón tay Mai Tử phản lại, ôm lấy tay của hắn chơi đùa, miệng cười nói:

"Trong núi chúng ta, hàng năm đều lạnh như thế a, trước kia mặc kệ bên

ngoài lạnh như thế nào đi nữa, ta vẫn phải băm thức ăn cho lợn, ra ngoài làm

việc đó thôi, đâu có sợ gì đâu."

Tiêu

Kinh Sơn nghe nàng nói, nắm tay nàng chặt thêm vài phần: "Tiểu Mai Tử của

ta trước kia chịu khổ rồi."

Mai Tử

nghe thấy giọng nói của hắn trầm ổn mang theo vài phần yêu thương, trong lòng

dâng lên ngọt ngào ấm áp, thế là hai má liền cọ xát lên ngực hắn, nhỏ giọng

nói: "Thật ra cũng không tính là chuyện gì."

Bàn tay

to của Tiêu Kinh Sơn duỗi ra, sờ sờ hai má mềm mại của nàng, giống như chần

chờ, sau đó lên tiếng hỏi: "Trước kia Phúc ca đối với nàng cũng không tệ

à."

Mai Tử

chợt nghe hắn nhắc tới Phúc ca, cái tay nhỏ bé vốn đang nhảy múa trước ngực hắn

liền ngừng lại.

Phúc ca

bị thương dưới móng sói, mặc dù nhìn máu dầm dề, nhưng