
"Tỷ, đệ và mẹ ở sân đánh lúa phía Tây đợi
đã lâu, nhưng cối xay rất nhiều người dùng, mượn không được."
Mai Tử
nghe vậy nóng nảy: "Sao lại như vậy, lúa của chúng ta cũng không nhiều,
mượn dùng một chút cũng không có mất quá nhiều thời gian a."
Chu Đào
nhìn Tiêu Kinh Sơn bên cạnh, không vui vẻ nói: "Nhà ai cũng có lúa cần
xay, bây giờ nhiều người cần dùng! Với lại, nhà chúng ta không có gia súc để
kéo, toàn phải dựa vào sức người, tốn rất nhiều thời gian. Người khác thấy vậy
càng không muốn chờ chúng ta!"
Mai Tử
biết mình nhất thời nóng lòng, Chu Đào nói vậy rất có lý nên cũng không thấy để
ý giọng điệu khó chịu của nàng, ngẩng đầu nhìn mặt trời một chút, lo âu nói:
"Mấy ngày nay thời tiết rất tốt, hôm nay xay rồi phơi nắng hai ngày nữa là
xong rồi. Nếu là cứ kéo dài như vậy phải làm sao đây?!"
Tiêu
Kinh Sơn nhìn hai cái cối xay không xa đằng kia, đề nghị nói: "Hay là đến
kia xem một chút có thể mượn dùng hay không."
Chu Đào
cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: "Vậy cũng không được, nhà ta cùng nhà họ Vương
cũng có chút quen biết nhưng hai nhà đi lại không nhiều lắm. Người ta chắc chắn
không cho mượn."
Tiêu
Kinh Sơn liếc nhìn Chu Đào, nhàn nhạt nói: "Đều là người trong thôn cả,
nếu đã mở miệng hỏi mượn thì người khác cũng chưa chắc đã từ chối. Ta đi xem
một chút." Đang nói liền đi đến một nhà đang dùng cối xay đi tới.
Đi tới
mới phát hiện, cối xay đúng là rất nhiều người dùng, bây giờ cũng có nhà đang
dùng nên tạm thời chưa thể hỏi mượn. Đứng bên cạnh chờ dùng cối xay có hai nhà.
Lại khéo vô cùng, hai nhà này cũng tính là có quen biết, một là nhà Trần Hồng
Vũ cũng chính là nhà chồng của A Kim, một nhà khác là nhà Phúc ca.
Lúc này
Trần Hồng Vũ đang đứng đợi, thấy Tiêu Kinh Sơn lại đây, biết nương tử A Kim của
mình cùng Mai Tử quan hệ không tệ. Cũng nghe A Kim nhắc tới chuyện của Tiêu
Kinh Sơn, biết Tiêu Kinh Sơn có chút bản lãnh. Thế là khóe miệng nhìn hắn cười,
lớn tiếng kêu. Tiêu Kinh Sơn vội vã chào hỏi.
Nhà
Phúc ca có nhiều đất, hôm nay kéo lúa lục lục tục tục đến sân này, muốn xay
lúa một chút, liền lại đây đứng chờ. Ai dè vừa đúng lúc nhìn thấy Tiêu Kinh
Sơn, trên khuôn mặt có chút không được tự nhiên, nhưng thấy Trần Hồng Vũ cùng
Tiêu Kinh Sơn chào hỏi, hắn không nóng không lạnh chào một tiếng.
Tiêu
Kinh Sơn nhìn con bò vàng già thong dong kéo cối xay, lúa phía dưới cũng đã gần
dẹt, hạt gạo cũng được tách ra gần hết, biết là nhanh chóng liền xong. Hắn hỏi
những nhà nào đang chờ dùng cối xay này.
Trần Hồng
Vũ vội vã đáp: "Không có nhà khác, chỉ có nhà ta cùng nhà Phúc ca, Phúc ca
đến từ sớm, hắn dùng trước rồi đến lượt ta."
Tiêu
Kinh Sơn nắm được tình hình lại hỏi nhà Trần Hồng Vũ năm nay thu hoạch lúa có
tốt không. Trần Hồng Vũ cũng là người thông minh, nhìn ra hắn đến đây làm gì,
cũng có chút thân thiết, cười nói: "Lúa nhà ta một đống ở bên kia cũng
phải dùng đến cối xay này a. Nhưng mà lúa nhà ta nhiều, nếu sử dụng thì cũng
phải một lúc lâu. Nếu huynh cần dùng gấp thì cũng đứng đây đợi luôn đi. Chủ
nhân của cối xay này, ta với hắn rất thân thiết, để ta nói giúp huynh một tiếng
là được."
Tiêu
Kinh Sơn nghe vậy, vội vàng chắp tay nói: "Như thế liền cảm ta, thật ra
lúa nhà ta cũng không nhiều, chỉ là đã mở ra hết rồi. Nhà mẹ ta lo lắng không
yên, bất đắc dĩ chỉ có thể nhờ cậy Trần huynh đệ một cái ân tình rồi, ngày sau
nhất định mời Trần huynh đệ cùng chủ nhà cối xay cùng nhau uống rượu một chén
rượu."
Trần
Hồng Vũ với Tiêu Kinh Sơn trước kia không có quen biết. Sau này bởi vì A Kim
nương tử hắn, hắn bắt đầu cảm thấy Tiêu Kinh Sơn rất có khí phách. Cho dù nghe
nói hắn trước kia làm cướp đường chẳng qua đó cũng chỉ là tin đồn. Với lại
người ta luôn luôn tiến lui có độ chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến người dân
trong thôn, thế là liền có lòng muốn kết giao. Hôm nay nghe Tiêu Kinh Sơn nói
như thế, vội vàng học Tiêu Kinh Sơn chắp tay nói: "Tiêu đại ca nói quá lời
rồi, chúng ta đều là người trong thôn cả. Nếu có cơ hội được cùng Tiêu đại ca
uống vài ly là vinh hạnh của tiểu đệ."
Hai
người vỗ vai nhau làm quen một hồi, Trần Hồng Vũ cảm thấy mình và Tiêu Kinh Sơn
giống như đã quen biết từ lâu, liền nhìn hắn ra hiệu rồi lại nhìn về phía Phúc
ca bên cạnh. Phúc ca đứng một bên một chữ cũng không nói, cúi đầu không biết
đang nghĩ cái gì.
Tiêu
Kinh Sơn cười, đang muốn tiến lên. Ai dè Trần Hồng Vũ lại có lòng muốn giúp,
cười lớn tiếng nói: "Phúc ca, huynh xem Tiêu đại ca muốn mượn dùng cối xay
này một chút, nhà huynh dù sao cũng không gấp, không bằng cùng ta bàn bạc một
chút được không?"
Phúc ca
không ngờ hai người chợt nhắc tới mình, chợt cuống quít ngẩng đầu, liếc nhìn
Tiêu Kinh Sơn. Khuôn mặt tuấn tú có chút ngượng ngùng: "Trong nhà đều đang
đợi dùng, ta không làm chủ được."
Tiêu
Kinh Sơn thấy vậy cũng không muốn ép người quá đáng, chào hỏi nói: "Phúc
huynh đệ nếu trong nhà chờ dùng, Tiêu mỗ cũng không tiện miễn cưỡng, liền chờ
nhà Phúc huynh đệ dùng xong rồi lại dùng."
Phúc ca
thấy thế thì cũng chỉ có thể gật gật đầu, nhưng tr