
đều đã
chạm qua hết rồi, hôm nay sao vẫn còn thẹn thùng?"
Mai Tử
nghe lời này, cảm thấy hắn đang trêu ghẹo mình, mắc cỡ má hồng giống như đánh
phấn, tay nhỏ bé thẹn thùng đấm lồng ngực hắn: "Không được nói lung
tung!"
Bàn tay
to của Tiêu Kinh Sơn liền vững vàng nắm hai tay nàng, không để nàng nháo lên,
tiểu Mai Tử bất bình vùng vẫy: "Để ta xuống để ta xuống."
Con
ngươi Tiêu Kinh Sơn chợt u ám, một tay đem nàng ôm lấy, thấp giọng cảnh cáo
nàng: "Đừng động, động nữa ta liền nhịn không được."
Mai Tử
lập tức sửng sốt, nàng dừng động tác lại ngay. Tối qua nửa đêm ức hiếp nàng,
cái kia lại bắt đầu cứng rắn đứng lên. Nghĩ đến tối hôm qua bị hành hạ, nàng
luống cuống, thân thể không dám động, nước lấp lánh quanh con ngươi đáng thương
nhìn Tiêu Kinh Sơn.
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, ôn tồn ở bên tai nàng nói: "Đừng
sợ, ngày hôm qua làm nàng vất vả rồi, hôm nay sẽ không ."
Mai Tử
nghe lời này, hiểu ý của hắn, trong tâm lại cảm động hắn quan tâm mình, liền
khéo léo gật đầu một chút, nhỏ giọng nói: "Ta sẽ không động đậy."
Tiêu
Kinh Sơn rất hài lòng, nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Ta chỉ muốn ôm nàng
chút thôi."
Thanh
âm của hắn trầm thấp dịu dàng ôn nhu làm cho tâm Mai Tử như muốn chảy nước,
nàng mím môi cười, cúi đầu nhìn tay hắn.
Tiêu
Kinh Sơn ôm lấy cả người Mai Tử, bàn tay sờ sờ hai trái đào nhỏ của nàng, làm
cho Mai Tử vừa xấu hổ lại vừa sợ. Lúc này hắn mới bỏ ra, nhưng mà giọng nói
mang theo ý vị sâu xa: "Sau này phải ăn nhiều một chút, biết không?"
Mai Tử
không hiểu ý hắn, mê mang hỏi: "Vì sao?"
Ánh mắt
Tiêu Kinh Sơn dời xuống, dừng lại trên hai trái đào nhỏ bị Mai Tử dùng chăn che
chắn: "Nàng còn nhỏ, thân thể còn đang phát triển."
Mai Tử
nhìn ánh mắt hắn, liền nhớ đến tư thái kiều mỹ của muội muội Chu Đào nhà mình,
còn có bộ ngực nảy nở kia, nhất thời có chút buồn, nhỏ giọng oán giận:
"Thì ra là chàng chê ta."
Mai Tử
từ nhỏ ăn ít làm nhiều, so với nữ tử cùng tuổi thân thể có chút gầy yếu.
Tiêu
Kinh Sơn thấy Mai Tử không vui, bàn tay thô lệ cẩn thận nâng gương mặt đang rũ
xuống kia: "Mai Tử, ta không có ý đó, chỉ là nếu nàng đã là nương tử của
ta, ta đương nhiên phải chăm sóc nàng cho đầy đặn một chút."
Ngón
tay hắn nhẹ nhàng cọ lấy hai má mềm mại ấm áp của Mai Tử, làm Mai Tử cảm thấy
rất thoải mái.
Mai Tử
cắn môi gật gật đầu, hồi lâu cuối cùng nở nụ cười, nhu thuận nói: "Được
rồi, ta biết rõ rồi."
Tiêu
Kinh Sơn thấy Mai Tử cuối cùng cũng cười, lúc này mới yên tâm. Thế là thuận
theo mồi lửa đang cháy, ôm lấy Mai Tử một phen, lại dùng vết sẹo trong lồng
ngực mình cố ý cọ cọ ngực mềm mại của nàng, chọc cho nàng muốn né tránh. Nhưng
tiểu Mai Tử đâu có chỗ nào để tránh, cuối cùng cả người run run mặt nhỏ đỏ hồng,
thậm chí kêu lên một tiếng yêu kiều.
Tiêu
Kinh Sơn nhìn thân thể mềm mại của Mai Tử bám vào người mình thở dốc, vật cứng
rắn phía dưới liền rầm rĩ đứng nên. Nhưng hắn xót tiểu nương tử đêm qua bị vùi
dập một phen, đoán chừng phía dưới bây giờ thật sự không có biện pháp nào chịu
đựng hắn. Không có chọn lựa, chỉ có thể âm thầm nhịn xuống, tránh dọa sợ nàng.
Trong tâm hắn muốn để nàng sờ sờ cái kia của mình, lại lo nàng chưa từng thấy
qua, nhìn thấy sẽ sợ hãi, chỉ có thể để sau này từ từ thích ứng.
Ai dè
tiểu Mai Tử mềm mại nằm nằm sấp trên ngực Tiêu Kinh Sơn lòng hiếu kì lại vô
cùng nặng. Nàng duỗi bàn tay nhỏ bé ra chạm nhẹ vết sẹo kia. Thế là Tiêu Kinh
Sơn liền nắm lấy tay của nàng để nàng xuôi theo vết sẹo từ trên sờ xuống dưới.
Đạo vết
sẹo kia thô tháo tháo, Mai Tử đau lòng hỏi:
"Khi ấy nhất định là rất đau?."
Tiêu
Kinh Sơn nhớ tới chuyện cũ, ánh mắt ảm đạm, lập tức lắc lắc đầu nói:
"Không sao, cũng đã là chuyện quá khứ." Vừa nói vừa kéo tay nhỏ bé
kia xuống.
Mai Tử
vốn tò mò vết sẹo này rốt cuộc kéo dài đến đâu, bây giờ bị Tiêu Kinh Sơn cứng
rắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé mò xuống dưới, vừa sờ tới thắt lưng, hắn còn muốn
kéo xuống nữa. Má Mai Tử một màu hồng, tay phát nóng, liều mạng rút ra. Tiêu
Kinh Sơn cũng không miễn cưỡng, chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, dần dần kiềm chế
trận xúc động này xuống.
Bị Tiêu
Kinh Sơn ôm vào lòng, Mai Tử chợt nhớ tới một chuyện quan trọng, vội kéo lấy
tay Tiêu Kinh Sơn hỏi: "Khăn đâu?"
Ánh mắt
có lửa của Tiêu Kinh Sơn nhìn chằm chằm nàng: "Cái khăn tối hôm qua
sao?"
Mai Tử
không chịu nổi ánh mắt kia, cúi đầu xuống làm bộ nhìn vết sẹo trên ngực hắn,
nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, ở
đâu? Có hay không có cái đó?"
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng có vẻ nóng lòng, biết nàng để ý chuyện này, duỗi bàn tay từ
trên giường không biết ở đâu vừa chạm liền lấy ra một khăn: "Đây."
Mai Tử
vội nhận lấy mở ra nhìn, chỉ thấy vốn nên trắng như tuyết, trên cái khăn bây
giờ có một vài giọt máu, hồng diễm diễm giống như mai đỏ nở giữa trời tuyết
lớn. Mai Tử đỏ mặt đem khăn gấp lại cẩn thận, cất đi.
Tiêu
Kinh Sơn kéo nàng lại, cúi đầu nhỏ tiếng: "Lần trước nàng vì cái khăn này
mà làm ta sống dở chết dở à."
Mai Tử
cắn môi lườm hắn một cái, lầm bầm nói: "Vậy chàng sao không ngờ ta muốn
cái k