Old school Swatch Watches
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 8.00/10/551 lượt.

hăn."

Nơi này

tân nương tử trong lần đầu tiên đều phải dùng khăn, có vài gia đình chồng muốn

kiểm tra xem tân nương tử gả lại đây có trong sạch hay không.

Tiêu

Kinh Sơn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát hai má của nàng, nói: "Ta vốn

không để ý việc này, kỳ thật có hay không có cũng không quan trọng."

Mai Tử

nghe lời này, chớp mắt tò mò hỏi: "Vậy, cho dù ta không có lạc hồng chàng

cũng không quan tâm sao?"

Tiêu

Kinh Sơn vén tóc nàng sang một bên, "Ừ" nhẹ

giọng giải thích nói: "Có một số việc trong quá khứ đã qua liền cho qua,

nàng đã gả cho ta thì chính là nương tử của ta, sau này cũng là của ta, chúng

ta làm vợ chồng cả đời, cần gì để ý những chuyện trước kia.”

Mai Tử

nghe hắn nói càng tin tưởng rằng ở nơi nước biếc thôn xanh này không có nam

nhân nào có thể có được suy nghĩ như thế, nàng nghiêng đầu nhíu mày suy nghĩ:

"Nói cũng đúng, nếu như trước kia ta cùng Phúc ca thật sự có quan hệ này,

chàng cũng không quan tâm?."

Trong

mắt Tiêu Kinh Sơn thoáng qua một tia khó giải thích, lập tức nói: "Sẽ

không."

Mai Tử

chợt thấy trong đầu có tia sáng lóe lên, bừng tỉnh hiểu ra, nói: "Ta hiểu,

chàng nhất định cho là ta cùng Phúc ca có gì đó, cho nên mới cố ý không dùng

khăn, phải không?"

Tiêu

Kinh Sơn nhíu mày không nói.

Mai Tử

càng thêm khẳng định: "Chàng làm việc luôn luôn chu toàn, lại biết trước

kia ta bị người khác nói này nói nọ, nếu như chàng thật sự tin tưởng ta trong

sạch, sao lại không dùng khăn?"

Nói

xong nàng có chút chán nản: "Thì ra chàng vốn không tin tưởng ta!"

Tiêu

Kinh Sơn thở dài, ôm lấy nàng, hôn lên hai má mềm mại, nhỏ giọng nói: "Bé

ngốc, nàng quản suy nghĩ lúc trước làm gì, dù sao bây giờ chúng ta cũng biết,

nàng cùng Phúc ca cái gì cũng không có." Đang nói lại lấy khăn ra giũ

thẳng thả vào trong lòng bàn tay Mai Tử: "Nhìn, chứng cứ ở đây này."

Mai Tử

cũng đành im lặng, nhưng mà trong lòng có chút không yên, thì ra Tiêu Kinh Sơn

cho là mình và Phúc ca có lẽ có quan hệ mờ ám? Vậy vì sao hắn còn muốn kết hôn

với nàng?

Chẳng

lẽ đối với hắn mà nói, cưới một người nương tử như thế nào cũng không quan

trọng?

Nghĩ

kỹ, hắn ngay cả cưới vợ cũng cẩu thả như vậy a?

Qua

buổi trưa, Mai Tử cũng không thế nào xuống giường, dù sao bây giờ trong nhà

cũng không có việc gì phải làm. Tiêu Kinh Sơn làm loạn một hồi, đến lúc trời

tối lại đứng dậy đi tắm, mang nước suối về cho Mai Tử tắm rửa.

Mai Tử

mặc dù đã cùng Tiêu Kinh Sơn xảy ra quan hệ vợ chồng, nhưng mà để đại nam nhân

này nhìn chằm chằm mình tắm rửa thật không thể nào. Thế là liền lên tiếng phản

đối đẩy hắn ra ngoài. Thực ra Tiêu Kinh Sơn cũng không nguyện ý đi ra ngoài,

nhưng nhìn nàng e thẹn, nếu như hắn nhất định ở trong phòng thì không biết lần

tắm này kéo dài đến lúc nào nữa. Vậy nên hắn im lặng thoáng cười đẩy cửa đi ra.

Mai Tử

cũng cảm thấy hành động này thực buồn cười, má hồng đứng ở cửa nhẹ nhàng liếc

hắn vài mắt, cuối cùng vẫn đóng cửa.

Tiêu

Kinh Sơn tiến vào lần nữa là lúc Mai Tử đã tắm xong, chuẩn bị giường tươm tất,

nằm chết dí cuộn mình nằm trong chăn. Tiêu Kinh Sơn tiến vào nhà cởi quần áo

muốn lên giường. Trong tâm Mai Tử có chút sợ, vì phía dưới nàng vẫn có chút

sưng đỏ, đau. Nếu như tối nay lại thêm một lần, nàng thật sự không biết mình có

chịu nổi hay không. Đang suy nghĩ, Tiêu Kinh Sơn đã lên giường, thò tay vào

trong chăn nhấc Mai Tử lên, kéo lại gần hắn.

Quả

thật Mai Tử không quen hành động trực tiếp như thế của hắn, trong tâm e thẹn,

Tiêu Kinh Sơn lại đem nàng ôm chặt. Mai Tử cũng liền ngoan ngoãn nằm trong lòng

hắn, chỉ là lưng đối diện ngực hắn, mặt hướng vào trong. Nàng cảm thấy rõ ràng

lưng mình áp chặt lấy vết sẹo kia của Tiêu Kinh Sơn. Vết sẹo này thuận theo hô

hấp lồng ngực Tiêu Kinh Sơn, phập phồng lên xuống ma sát với lưng nàng chọc cả

người nàng ngứa ngáy.

Tiêu

Kinh Sơn nhẹ nhàng phun hơi thở âm ấm lên gáy Mai Tử, thấp giọng ở bên tai nàng

hỏi: "Còn đau sao?"

Mai Tử

nghe hắn hỏi như thế, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "So với buổi sáng có khỏe hơn

chút ít." Vẫn có chút đau, chẳng qua là ngượng ngùng không nói cho hắn mà

thôi.

Bàn tay

Tiêu Kinh Sơn trên eo nàng từ từ trượt xuống, tiến thẳng vào bên trong quần

lót. Mai Tử muốn tránh, lại bị bàn tay hắn vững vàng giữ lấy trong lòng không

cho động đậy. Ngón tay Tiêu Kinh Sơn nhẹ nhàng thô ráp duỗi vào lục lọi, thân

thể Mai Tử run lên, lui sát vào lồng ngực hắn, ôm cứng ngắc cánh tay hắn không

dám bỏ ra.

Tiêu

Kinh Sơn đưa bàn tay lên, an ủi nắm lấy tay nàng, ở bên tai cúi đầu nói:

"Đừng sợ, tối nay ta không đụng vào nàng."

Mai Tử

nghe lời này liền yên tâm, tối nay nàng thực sự không chịu nổi điên cuồng giống

tối hôm qua.

Tiêu

Kinh Sơn nâng cánh tay vòng qua đầu nàng để cả người nàng gối lên cánh tay

mình:"Tối hôm qua là ta không biết khắc chế."

Mai Tử

nghe hắn nói cảm thấy hắn quan tâm mình vô cùng, trong lòng trào dâng vị ngọt,

không nhịn được dùng tóc mình cọ xát lên bả vai hắn. Tiêu Kinh Sơn thấy động

tác Mai Tử giống như con mèo nhỏ làm nũng, hô hấp nhanh chóng, đem nàng lại ôm

chặt th